Cố Lam là một diễn viên mới trong làng giải trí. Một lần vô tình cô bắt gặp người bạn trai bắt cá hai tay, hơn nữa còn là một tên cặn bã biến thái.
Sau khi dứt khoát chia tay bạn trai mà mình từng cưng như trứng, cùng ngày hôm đó Cố Lam lại vướng p...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chưa thả lỏng được bao lâu, một tiếng chuông báo động đỏ vang lên inh ỏi. Gương mặt cả hai căng như dây đàn.
"Chuyện gì nữa đây?" Cố Lam mệt mỏi, cơn lạnh mùa đông cũng không thể xoa dịu sự bức bối của cô lúc này.
"Thông báo! Toàn dân thành phố Hải Vũ, thành phố Di Man, thành phố... nhanh chóng di dời, sơ tán đến nơi cao hơn. Do dư chấn của động đất, tiếp đến chúng ta sẽ gặp phải cơn sóng thần. Dự tính hai mươi phút sẽ tràn vào trung tâm thành phố. Hãy nhanh chóng di chuyển. Chúc mọi người bình an!"
Tiếng thông báo tựa như tiếng gọi Tử Thần, chặt đứt mọi hy vọng sống vừa được nhen nhóm của Cố Lam.
"Chúng ta phải nhanh chóng đến nơi cao hơn." Cảnh Duệ lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên tìm kiếm một toà nhà để ẩn náu.
Cố Lam cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, chợt nhớ ra điều gì đó, cô lập tức kéo tay Cảnh Duệ chạy theo mình.
"Đi theo tôi, tôi nhớ cách đây không xa có một toà nhà mới xây dựng xong, theo ba tôi thì nơi đó được cho là toà nhà bền vững nhất thành phố. Hiện tại, tôi rất hy vọng nó giống như những gì ba tôi đã giới thiệu." Cố Lam vừa chạy vừa giải thích, bây giờ không có thời gian để đắn đo.
Từ xa cô đã trông thấy toà nhà phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, cả hai tăng tốc chạy về phía toà nhà. Ngay khi chạy ngang qua một cửa hàng bán dụng cụ bơi, Cảnh Duệ dừng lại không quá lâu để lấy hai cái áo phao cứu hộ.
Chân không ngừng chạy cho đến tầng năm của toà nhà, không chịu nổi nữa, Cố Lam bắt buộc phải ngừng lại, điều chỉnh lại nhịp thở, song cô nhìn người đàn ông đối diện hơi thở vẫn còn đều đều, bất chợt cảm thấy ảo não.
"Mặc vào đi để đề phòng." Cảnh Duệ đột ngột lại gần, vòng chiếc áo phao ra phía sau Cố Lam.
"Để tôi tự mặc... Anh mặc của mình đi." Cố Lam nhận lấy chiếc áo phao mặc vào cho mình, nghĩ một lúc cô nhìn Cảnh Duệ nói: "Cám ơn anh!"
Cảnh Duệ chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Cố Lam, tựa như ai sai khiến, anh thú nhận: "Tôi là Phó Duệ."
"A!" Cố Lam ngơ ra, nhìn chằm chằm về phía anh, mơ hồ hỏi: "Anh không phải là Cảnh Duệ à?"
"Cô không thấy có gì giống nhau sao?" Cảnh Duệ hỏi ngược lại.
Dường như cô phát hiện ra bí mật gì đó thì phải, ánh mắt cô không mấy thân thiện nhìn anh, đợi câu trả lời.