Chương 2

444 32 22
                                    

Chương 2

"Bà coi nè, nay anh Zee đi sự kiện đúng đẹp trai luôn á."

Nunew choàng tỉnh khỏi giấc ngủ vốn chẳng mấy yên ổn của mình. Lồng ngực cậu phập phồng theo hô hấp gấp rút, cậu thấy tim mình hơi nhức nhối. Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy của mình và lẳng lặng chờ đợi cơ thể này bình ổn trở lại. Hình như Nunew đã quên mất vụ tính giờ để uống thuốc trong hai chuyến bay hôm nay rồi.

Trong lúc Nunew vẫn đang ảo não xem có nên gọi tiếp viên cho cậu một ít nước hay không, tiếng cười nói rôm rả ở hàng ghế phía sau vẫn tiếp tục.

"Còn phải nói sao, anh Zee nhà mình lúc nào chẳng đẹp. Bộ bà không thấy mấy lần anh ấy còn phải dùng nhan sắc gánh còng lưng trang phục của nhà đài à?"

Nunew nghe đến đây không nhịn được mà bật cười khe khẽ trước cách nói năng có phần khoa trương này. May mắn là cậu đang đeo khẩu trang, cộng thêm hai người chung hàng ghế cũng đang đeo tai nghe nên chẳng có ai chú ý đến cậu cả.

"Thôi đi mà, ai chẳng biết đội ngũ trang phục của DMD làm ăn lúc được lúc không." Giọng người con gái vô tình đánh thức cậu ban nãy vang lên lần nữa, "Nhưng mình không thể không công nhận bây giờ DMD đã phát triển hơn xưa rất nhiều, vậy là mừng rồi."

Nunew cụp mắt, sau đó lần mò trong túi áo chiếc tai nghe không dây quen thuộc.

"Cái này đúng là tui không chửi được. Dạo này nhà đài biết cách làm ăn với truyền thông hơn rồi, đỡ hao hơi tốn sức hẳn." Cậu nghe thấy cô nàng kia lầm rầm nơi cuống họng, "Thà như vậy từ đầu đi, đường sự nghiệp của anh Zee nhà mình đỡ chông chênh biết bao."

Nunew dứt khoát dùng tai nghe ngăn chặn những câu chữ kế tiếp. Cậu ngả người ra sau, chỉnh lại khẩu trang một chút để dễ thở hơn. Nunew cảm thấy có gì đó trĩu nặng trong trái tim nhỏ bé này, mà cậu chẳng tài nào định nghĩa được.

Nunew khép hờ mắt, dường như cậu đã không còn đủ tỉnh táo để nhớ đến việc xin nước uống thuốc. Cậu thầm lặp đi lặp lại cái tên vừa mới lạ vừa có chút thân thuộc, tiếng nhạc truyền từ tai nghe cũng chẳng thể cứu vớt tâm trí rối bời của cậu lúc này.

Cả năm qua Nunew chỉ lo tập trung trị bệnh ở Úc thôi, nên cậu cũng không rành lắm về mấy tin tức Thái Lan, đặc biệt là về ngành công nghiệp giải trí. Thế nhưng thật kì lạ, cậu lại thấy cái tên Zee này hết sức quen tai.

Nunew không biết người đàn ông tên Zee trong miệng hai cô gái hàng ghế sau là ai. Cậu đoán hẳn anh ấy là nghệ sĩ, bởi lẽ cậu có nghe mấy cô nàng nhắc tới một nhà đài tên DMD. Tuy nhiên, đây không phải điều Nunew quan tâm. Cậu chỉ đang tự hỏi, Zee và DMD liên quan gì đến cuộc đời cậu nhỉ?

Tại sao cậu lại thấy thổn thức thế này?

Nunew cảm nhận được hàng mi mình ươn ướt, nhưng cậu cũng chẳng buồn lau. Có lẽ chị Ponn nói đúng, cậu không cần thiết phải tìm kiếm ký ức ngày trước làm gì. Biết đâu việc cậu quên đi chính là lựa chọn trong tiềm thức của cậu thì sao.

Con người chỉ quên những thứ không xứng đáng được nhớ tới thôi.

Cái tên Zee ấy chẳng dính dáng gì với mình cả, Nunew cứ tự nhủ trong lòng như thế cho đến lúc máy bay đáp cánh tại sân bay Suvarnabhumi.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ