Chương 1

757 38 4
                                    

Chương 1

Nunew cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ ra nổi. Cậu cũng không có nhiều sức lực lắm cho mấy thứ nhớ nhớ quên quên này. Chị họ Ponn bảo cậu không cần lo lắng, đây chẳng qua là tác dụng phụ của việc trị liệu bằng xung điện. Mỗi lần nghe thế, cậu chỉ gật gù cái hiểu cái không, rồi sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy.

Nunew đã nhập viện để điều trị bằng xung điện được một khoảng thời gian rồi. Chị Ponn nói rằng chẳng bao lâu nữa là cậu sẽ được về nhà thôi. Nhà mà chị Ponn nhắc tới chính là căn nhà to tướng của vợ chồng bác cả và chị ấy mà Nunew đang sống cùng ở thành phố Melbourne này, chứ không phải ngôi nhà quen thuộc trong chút ký ức liên quan đến Bangkok may mắn còn sót lại trong cậu.

Thi thoảng, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê man hay rã rời do trị liệu đem lại, Nunew bất chợt lại mơ màng về Thái Lan. Không rõ nét, không ấn tượng nào đặc biệt, chỉ là cậu bỗng ước gì lúc này mình được nằm gọn trong bầu không khí Bangkok. Thế nhưng cảm giác này thường chẳng kéo dài được là bao, vì sau đó cậu sẽ lại bị tác dụng phụ của sốc xung điện vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể xác.

Nunew dường như không có khái niệm ngày giờ khi ở bệnh viện. Hầu hết thời gian cậu đều chỉ ngủ, rồi tỉnh táo trong thoáng chốc để ăn chút gì đó mà có sức vật lộn với cảm giác bệnh tật trong cơ thể, sau đó nhờ y tá vệ sinh cá nhân cho cậu và rồi cậu lại muốn chìm vào giấc ngủ. Nếu có những ngày cậu thức lâu nhất thì hẳn là ngày cậu đi điều trị sốc điện. Hoặc ít nhất bản thân Nunew cảm thấy như thế.

Trong khoảng thời gian tỉnh táo ít ỏi, thường Nunew sẽ thẫn thờ nằm nhìn trần nhà, chờ đợi tâm trí mình hết xáo động rồi lại bình lặng. Người y tá đảm nhiệm săn sóc cho cậu không giỏi ăn nói lắm, thế nên ngoài chăm sóc cậu ra, chị ấy thường chẳng nói gì mấy. Cơ mà dù cho chị ấy có nói gì đi nữa thì vào tai Nunew rồi nó cũng có khác gì tiếng ồn rỗng tuếch đâu.

Nhưng như thế không có nghĩa là Nunew hoàn toàn ngưng giao tiếp với thế giới này. Chị Ponn vẫn luôn dành thời gian mỗi ngày để đến thăm cậu và kể gì đó cho cậu nghe, mặc dù chị ấy rất bận. Chị Ponn là con gái duy nhất của bác cả, hiện đang làm bác sĩ ở khoa ngoại lồng ngực ngay tại bệnh viện cậu điều trị. Nhờ chị Ponn mà Nunew cũng nhận được một số ưu ái nhất định, bao gồm tiền viện phí hay điều trị, thậm chí là sự săn sóc tận tâm của công nhân viên.

Nunew không biết việc điều trị bằng sốc điện có giúp ích được gì cho mình không, nhưng cậu thật sự cảm thấy bản thân đã có sự thay đổi, dù có phần ít ỏi và mờ nhạt. Nunew vẫn không muốn ăn cho lắm vì sau đó cậu biết mình sẽ lại nôn ra, nhưng ít ra bây giờ cậu đã có thể cầm muỗng mà không bị run tay. Tâm trí cậu dần dần không còn chỉ thuần một màu trắng xóa, khoảng thời gian tỉnh táo cũng theo đó mà ngày thêm kéo dài. Nunew đã lần nữa học cách suy nghĩ và biến nó ra thành lời nói.

Ở bệnh viện không có nhiều người Thái lắm, ngoài chị Ponn ra thì hình như chỉ có thêm hai chị y tá là đồng hương, một trong số đó chính là người đang phụ trách chăm sóc cho Nunew. Cậu chẳng rõ là do chị y tá này tự chủ trương hay do chị Ponn nhờ cậy, nhưng càng về sau chị ấy lại chủ động trò chuyện với cậu nhiều hơn. Dẫu quãng thời gian đầu có chút mới lạ và khó thích nghi, không thể không công nhận, chị y tá này cũng góp công không nhỏ giúp Nunew chịu nói chuyện trở lại.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ