Chương 11

367 24 27
                                    

Chương 11

Có vẻ những lời Nunew nói đã thật sự tác động đến Zee. Bởi vì sau đó cậu không còn bắt gặp bóng dáng Zee thêm lần nào nữa, bao gồm thời điểm rời khỏi văn phòng DMD với Tee.

Trước lúc xe lăn bánh, Nunew loáng thoáng thấy được một vài gương mặt quen quen lạ lạ từ ô cửa kính của ghế phụ lái. Và không hề có người đàn ông nọ.

Trái ngược với cảm giác thổn thức, khắc khoải lẫn oán giận trước đó, giờ đây khi đối mặt với họ, Nunew chỉ thấy lòng nhẹ tênh. Như thể, tất cả mọi thứ chẳng qua là một giấc mộng điên cuồng và việc cậu cần làm đơn giản là quay về nơi dành cho mình.

Nunew vô thức ngoảnh đầu sang Tee đang loay hoay thắt dây an toàn và khởi động xe, rồi mới dời tầm mắt về lại ô cửa sổ.

Thông qua những gương mặt cũ, Nunew dường như đã nhìn thấy cậu nhóc ngây ngô tuổi mười chín năm nào. Cậu hơi ngả người ra sau ghế, nheo nheo mắt, tận hưởng ánh sáng ấm áp ôm ấp cơ thể bệnh tật này.

Trái tim rỉ máu đã nhận được một chiếc hôn.

Khi chiếc xe sắp sửa bỏ lại tòa nhà phía sau, Nunew kề sát mặt vào cửa kính. Miệng cậu mấp mấy vài cái, tròn vành rõ chữ. Cậu biết chắc sẽ có người kịp đọc được.

"Phải hạnh phúc nhé."

Bóng dáng trong tầm với cứ thế mà tan biến.

Nunew cúi đầu, nhìn ngắm đôi tay đang quấn băng của mình vui thích hứng nắng vàng, chẳng hiểu sao lại bật cười khúc khích. Chắc hẳn do ánh mặt trời bên ngoài quá tươi đẹp, đẹp đến nỗi đôi mắt cậu nhóc bỗng chốc cũng đẫm một màu sáng trong.

Tee ngồi ở vị trí tài xế, mắt khẽ lướt qua hai bàn tay được băng bó cẩn thận rồi lại nhìn thẳng về phía trước. Môi âm thầm nhếch lên thành một đường cong dễ chịu.

Vết thương cũng tới lúc kết vẩy rồi.

Chuỗi ngày kế tiếp ở gia đình Perdpiriyawong bình yên đến lạ. Về tai nạn ở chùa Suthat hay cơn bùng nổ ở văn phòng DMD, Tee lẫn Nunew đều ăn ý chẳng hé răng nửa lời với ba má. Không phải Nunew muốn giấu ba má, cậu chỉ cảm thấy chuyện này không đáng để ba má phải phiền não. Vả lại...

Nếu cứ nhắc lại, thế chẳng khác nào tự rạch vết thương của mình lần nữa.

Còn về phần Tee, anh chọn tôn trọng quyết định và cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa rằng anh sẽ cho cậu cơ hội trơ trọi chịu đựng tất cả nữa.

Tee ngồi trên băng ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, vừa mỏi mệt vì mười mấy tiếng không được ngủ, vừa là vì nhớ nhung. Tính chất công việc nghề bác sĩ là thế, Tee cũng đã quen. Đi sớm, về khuya, áp lực và trách nhiệm đè nặng trên vai, muốn có thời gian cho bản thân hay gia đình là cả vấn đề.

Tee đưa tay xoa xoa mắt, tuy nhiên, anh chưa bao giờ hối hận vì theo cái nghề này.

Rrr... Rrr... Rrr...

Tee hít một hơi thật sâu, lấy chút tinh thần rồi mới rút điện thoại trong túi. Anh có hai chiếc điện thoại, một là cho công việc, một là cho gia đình và quan hệ cá nhân. Tiếng rung này ắt hẳn là từ điện thoại cá nhân của anh rồi.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ