Chương 7

344 29 12
                                    

Chương 7

Nunew cảm thấy dường như bản thân đã có một giấc ngủ rất dài. Hoặc cũng có thể do chính cậu lâu rồi không được ngủ ngon.

Đôi lúc Nunew thấy nhớ quãng thời gian nằm viện. Khi đó, cậu vẫn chưa phải chật vật với từng giấc ngủ. Miễn được đặt lưng ắt cậu sẽ ngủ li bì, gần như là hôn mê, nhất là những ngày điều trị xung điện. Cậu vẫn còn nhớ mang máng, việc giúp cậu duy trì ý thức ngắn ngủi mỗi ngày từng khiến chị Ponn và chị y tá đồng hương nhức đầu không thôi. Còn bây giờ, cậu chỉ ước bản thân được quay trở về thời điểm ấy.

Khi ác mộng quá vãng chưa hề tìm đến cậu.

Công tâm mà nói, không phải lúc nào Nunew cũng mơ thấy những hồi ức ảm đạm. Cậu đã từng được chiêm ngưỡng hình ảnh một Nunew bẽn lẽn mỉm cười khi kề bên người bạn diễn mà cậu ấy đã trót gửi mối tương tư. Cậu đã từng chứng kiến cậu nhóc Nunew ấy mãn nguyện tận đáy lòng khi có được nụ hôn đầu đời ngọt ngào với người mình thích, dẫu chỉ là nụ hôn màn ảnh. Cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt long lanh trên khuôn mặt cậu nhóc ngây ngô ấy khi hướng về người đàn ông nọ.

Hạnh phúc đến chẳng thể che giấu.

Chẳng qua tất thảy vẫn chỉ là mơ.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ?"

Nunew chậm rãi thức giấc, theo một thanh âm xa xăm. Cảm giác kiệt sức không cho phép cậu cử động, bao gồm cả mở mắt.

"Ừ." Câu trả lời cụt lủn từ chất giọng quen thuộc khiến Nunew bất giác yên lòng hơn hẳn.

Hơn nữa, Nunew có chút thích thú trước giọng điệu lạnh lùng này của anh trai. Cậu chưa từng nghe thấy anh Tee nói chuyện kiểu vậy bao giờ. Anh Tee giống ba lắm, điển hình của kiểu người nói ít làm nhiều và chưa một lần nặng lời với cậu. Giọng điệu lạnh lẽo và xa cách này thật mới lạ làm sao.

"Anh Tee và Nunew vẫn chưa ăn tối phải không ạ? Bên em đang tính gọi đồ ăn bên ngoài, anh có muốn đặt gì không?" Chủ nhân thanh âm chẳng mảy may trước thái độ của Tee, anh chàng kia vẫn rất hòa nhã.

Không biết vô tình hay cố ý, sau đó chàng trai kia còn bổ sung một câu.

"Lỡ Nunew có dậy thì cũng cần phải cho cậu ấy ăn gì đó chứ nhỉ?"

Kết quả lúc Nunew hé mắt nhìn thấy chính là anh Tee lẳng lặng đứng dậy và cùng bóng lưng anh chàng kia ra khỏi phòng với cánh cửa khép hờ.

Nunew từ từ mở mắt trong không gian lặng ngắt. Nếu không phải có tiếng nước nhỏ giọt sát bên hay tiếng tim đập ngay lồng ngực nhắc nhở, hẳn cậu vẫn sẽ mơ mơ màng màng nghĩ cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Dạo này Nunew khá kém khoản phân biệt giữa thực và ảo, nhất là khi đêm nào cũng phải đối diện những ký ức sinh động bằng mộng mị.

Nunew bần thần quan sát trần nhà hồi lâu, trước khi cựa đầu nhìn xuống. Cánh tay trái gần như da bọc xương của cậu đang bị ghim kim. Cây kim lạnh lẽo ấy còn nối dài với túi chất lỏng được treo lủng lẳng ngay kế chỗ cậu nằm. Giờ cậu đã biết âm thanh nhỏ giọt ấy đến từ đâu.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ