Ngoại truyện 2 (Zee)

282 18 6
                                    

Ngoại truyện 2 (Zee)

Zee đứng giữa khuôn viên trường Kasetsart, dõi mắt quan sát từng chi tiết điểm xuyến lên bầu không khí hân hoan. Bong bóng, hoa tươi và muôn vàn dải sắc màu. Nền đất vang rõ tiếng bước chân có nhanh có chậm giữa các sinh viên trong lớp áo thụng chỉn chu. Trang nghiêm đan xen tươi vui, đến cả một người đã tốt nghiệp nhiều năm như anh mà còn không cầm lòng được nhoẻn miệng cười cơ mà.

Zee chỉnh lại lớp khẩu trang lẫn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Tay anh ôm đóa hoa hướng dương rực rỡ, lẻn vào dòng người tấp nập không một tiếng động.

Cuối cùng cũng tới ngày Nunew tốt nghiệp rồi.

Gần một năm kể từ lần cuối gặp gỡ, số lần Zee có thể nói chuyện với Nunew chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù vậy, anh cũng đã nghe kha khá tin tức về cậu thông qua Tutor và Yim, đôi lúc thì từ mấy bài đăng trên tài khoản mạng xã hội nữa. Nhìn chung, sau khi rời xa thị phi giới giải trí, cuộc sống của cậu chẳng thay đổi gì mấy.

Ngoại trừ yên ả hơn.

Mặt trời nóng như hòn lửa, Zee tự hỏi không biết nghi thức trao bằng tốt nghiệp đã xong chưa. Anh tìm cho bản thân một bóng râm để đặt tạm đóa hoa to tướng, rồi mới móc điện thoại bấm số gọi Tutor. Giờ chỉ có thằng nhóc đàn em này và Yim là biết rõ tình hình của Nunew thôi.

Lúc cuộc gọi được kết nối, Zee có thể nghe thấy tiếng nói cười nhốn nháo ở đầu dây bên kia.

"Tutor, mày đang ở đâu?"

Giọng anh khô khốc.

"Anh có quà muốn nhờ mày chuyển tới tay Nunew giúp anh."

Chẳng rõ đối phương đã nói gì, chỉ biết sau đó Zee súc tích miêu tả vị trí bản thân, kèm theo lời cảm ơn, rồi nhanh chóng cúp máy. Anh hơi cúi đầu, hai mắt khép hờ nghỉ ngơi trong khi đợi Tutor xuất hiện. Mấy ngày qua anh bận rộn quay phim ở tỉnh khác, mãi đến gần bốn giờ sáng hôm nay mới về được tới nhà. Dù có hơi mệt thật, nhưng Zee không thấy uổng phí chút nào.

Anh không muốn bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của mặt trời nhỏ.

Có lẽ do Zee nhắm mắt nên chẳng hề chú ý rằng xung quanh có không ít cặp mắt đang hướng về phía anh. Mặc cho việc anh đã lựa một góc tương đối khuất để ngồi, hay đeo nón lẫn khẩu trang kín kẽ, chỉ bằng vóc dáng cao lớn và nước da trắng sáng đó thôi thì cũng đã thu hút vô số người qua kẻ lại. Đặc biệt là mấy cô gái đỏm dáng đang tránh nắng cách chỗ anh không xa.

"Anh đẹp trai gì đó ơi..."

Zee mở mắt ra theo tiếng gọi mềm nhẹ, và trước mặt anh là một mã QR trên màn hình điện thoại.

"Anh có bạn gái chưa? Cho em xin làm quen nhé ạ?"

Zee lắc đầu, thậm chí chẳng buồn nhìn mặt người đối diện lấy một cái.

"Tôi có người mình thích rồi."

Cô nàng thấy anh đẹp trai trước mắt còn chưa nhìn mặt mình mà đã từ chối, dĩ nhiên cũng có chút hụt hẫng. Chẳng qua vừa nghe được lời giải thích đã có đối tượng thì cô liền cảm thấy may mắn. Cô đáp lại bằng mấy chữ không sao đâu rồi nhanh chóng bỏ đi.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ