Chương 5

363 26 15
                                    

Chương 5

Kể từ hôm trở về từ đại học Kasetsart, Nunew mơ hồ phát hiện bầu không khí trong nhà có hơi khang khác. Cậu có thể cảm nhận được điều đó thông qua việc lượng thời gian anh Tee lướt điện thoại hơn mỗi ngày tăng lên rõ rệt, hoặc cách ba má luôn cố tình phớt lờ một vài cuộc gọi đến. Dĩ nhiên, còn có cả thái độ tươi cười cho qua của ba má lẫn anh Tee mỗi khi cậu hỏi thăm.

Nunew có cảm giác dường như có một sự gấp gáp và nặng nề nào đó đang lởn vởn bên dưới mái nhà yên bình này, hệt một sợi dây thòng lọng chực chờ treo nơi cuống họng.

Ấy vậy mà kỳ lạ thay, sâu trong tiềm thức, Nunew lại cảm thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc.

Quen thuộc đến ám ảnh.

Nunew nằm vật trên giường sau cơn thiếp bất chợt, tai vẫn nghe thấy tiếng chuông điện thoại liên hồi vang vọng từ đâu đó trong nhà. Nước mắt sinh lý cứ thế mà tự chảy ra từ hốc mắt, không rõ cảm xúc. Cậu đang chờ đợi cảnh tượng trong cơn mơ rời rạc vừa qua tan biến.

Lát sau, tiếng chuông kia kết thúc, Nunew mới chậm chạp ngồi dậy. Cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mộng bẽ bàng kia. Bàn tay cậu vô thức nhàu nát tấm chăn thân quen trong bóng đêm.

"Cậu ta lại gọi điện nữa à?"

Một thanh âm không lớn không nhỏ phát ra từ phía hành lang, vừa hay xua đuổi những ảo giác còn sót lại bên trong Nunew. Cậu đưa tay vò loạn mái đầu, ép bản thân phải lóng tai nghe ngóng cuộc đối thoại ngoài kia.

"Ừ, cuộc thứ mười rồi."

Mãi một lúc, Nunew mới dần nhận ra chủ nhân của hai giọng nói ngoài kia chính là ba và má. Cậu lặng lẽ tựa lưng vào thành giường, sắc mặt mỏi mệt.

"Sao cậu ta cứ gọi suốt vậy? Aoftion cũng gọi nữa. Lẽ nào..."

Giọng của má thỏ thẻ hơn mọi hôm, nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Anh không biết, nhưng ngay cả khi họ nhận ra Nunew thì sao?" Ba nghiêm túc hỏi ngược lại, "Tee nói đúng, miễn là chúng ta phủ nhận, họ làm gì được chứ?"

Hô hấp Nunew như bị chững lại một nhịp, cậu chưa nghe thấy ba nói chuyện bằng giọng điệu này bao giờ. Ba trong ấn tượng của cậu vốn rất kiệm lời, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với cậu.

"Lúc Nunew nhà mình bị ả Kannika kia hãm hại, họ đã ở đâu?"

Đó là câu nói cuối cùng Nunew nghe thấy, trước khi tiếng bước chân bực dọc ngày càng xa xăm.

Bị bỏ lại trong bóng tối tĩnh mịch, Nunew khẽ đưa mắt nhìn ngắm mười ngón tay đang níu chặt lớp chăn nhàu nhĩ. Cậu lẳng lặng buông chăn, lề mề bắt chéo hai tay sao cho lòng bàn tay có thể áp vào bờ vai. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra từ cõi lòng.

Nunew đang tự ôm lấy chính mình.

Chẳng hiểu sao, dạo gần đây, bên cạnh những cơn mơ, Nunew bắt đầu thấy nhớ Melbourne. Melbourne của cậu chính là chị Ponn, là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, là chị y tá đồng hương, là ánh mặt trời rọi qua song sắt cửa sổ... Lẫn làn gió bất chợt trên sân thượng.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ