Ngoại truyện 1 (Zee)

311 22 18
                                    

Ngoại truyện 1 (Zee)

Lúc Zee nhận được cuộc gọi từ Net, anh đang thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe về nhà. Ghế phụ vốn dành riêng cho một người duy nhất giờ lại được thay thế bằng chú mèo nhồi bông.

Sự kiện ở trung tâm thương mại Zee tham dự vừa kết thúc cách đây không lâu. Anh mỏi mệt tựa người vào lưng ghế, có chút không muốn trở về căn hộ trống trải nọ. Nơi đó vẫn còn một số dấu vết chưa từng được xóa bỏ. Chẳng hạn bàn chải đánh răng mà anh đã mua cho Nunew vào đêm đầu tiên cậu ngủ lại nhà anh, hoặc như con gấu bông Nunew để quên trong phòng ngủ vì vội vàng đi làm ban sáng.

Những thứ đó khiến Zee nhớ về bé con một thuở của mình.

"Anh Zee, anh xong việc chưa?" Net hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, "Nunew đang ở nhà hàng em này."

Zee đờ người ra một lúc, sau đó anh chỉ từ tốn ừ một tiếng. Đâu ngờ chữ ừ này là châm thêm ngòi nổ của Net.

"Anh ừ cái gì mà ừ." Net sốt ruột đến mức nói muốn líu cả lưỡi, "Đây là cơ hội ngàn năm có một đó, anh mau qua đây cho em."

Hết lời, không màng Zee đang tần ngần, người đàn ông da ngăm đã dứt khoát cúp máy. Net không tin rằng Zee đã nghe tới tên Nunew rồi mà còn đủ khả năng cưỡng lại. Anh lạ gì tính nết người đàn anh này nữa.

Đúng như những gì Net dự kiến, tầm hơn nửa tiếng sau là đã thấy Zee xuất hiện tại nhà hàng anh với vẻ mặt bơ phờ. Nom Zee không thoải mái lắm, Net có thể nhìn ra được sự căng thẳng đè nặng trên bờ vai đàn anh. Bỗng dưng anh cảm thấy hơi có lỗi khi nằng nặc lôi Zee đến gặp Nunew cho bằng được. Thế nhưng, ngẫm kỹ lại, phóng lao thì phải theo lao thôi.

Xem như cho đàn anh thân thiết cơ hội để đối mặt đi.

Net chỉ tay vào một ngã rẽ dẫn tới dãy phòng tách biệt cho những thực khách có nhu cầu không gian riêng.

"Em để hờ cửa đánh dấu rồi đấy."

Net vỗ vỗ vai Zee rồi nhanh chóng rời đi. Anh chủ nhà hàng vẫn chưa quên nhiệm vụ đi đến phòng bếp hỏi về chiếc bánh Yim gửi trong tủ lạnh nữa.

Zee một mình rảo bước, ánh mắt mò mẫm tìm căn phòng khép hờ cửa theo lời Net. Zee có thể nghe thấy dăm ba thanh âm chí chóe đùa giỡn vang vọng từ đâu đó, có lẽ từ điểm đến của anh. Ấy vậy mà tâm trí anh lại cô đọng được gì ngoài một màu trắng xám rối bời vô định.

Đến lúc ý thức Zee bắt kịp hành động, anh đã thấy mình đứng ngay ngưỡng cửa một gian phòng ăn không lớn không nhỏ và có ba cặp mắt hướng chằm chặp về phía anh. Có lẽ xuất phát từ thói quen, ngay khi ánh nhìn chạm vào đôi mắt trong veo, cổ họng anh đã bật thốt.

"Chào bé."

Nunew gật đầu mỉm cười chào anh, hai mắt cong cong.

Trái ngược với biểu cảm rất ư tự nhiên của Nunew, Tutor và Yim nom lúng túng hơn nhiều. Tutor với Yim vốn đang ngồi cạnh nhau, Nunew thì ngồi đối diện hai người nên vẫn thừa một chỗ và được cậu trưng dụng đựng túi giấy nặng trịch. Zee còn đang suy nghĩ xem bản thân có nên xin phép Nunew vị trí ấy không thì đã thấy Yim dùng tốc độ sấm chớp phóng qua chiếm cứ. Chẳng những vậy, cậu chàng hết sức thiếu đòn vẫy tay rủ anh đến ngồi cùng.

[ZeeNunew] Sẹo Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ