Hoseok dạo trong siêu thị thú cưng hơn nửa giờ, mang một xe đầy đồ ra thanh toán.
Vật vã mang bốn túi đồ to bự đẩy vào cốp xe, đi đến nhà ở kiêm chỗ làm của mình.
Phòng khám thú y của Jung Hoseok.
Thức ăn, tô bát, quần áo, giường đệm, đồ chơi,... Hoseok vừa đếm vừa sắp xếp mấy món đồ mới mua.
Bọn động vật này cũng sướng quá rồi!
Hoseok bày ra mười bát nhỏ, chia đều thức ăn và nước. Sau đó mang mười con chó mèo đặt trước bát ăn của chúng.
"Chỗ này của mấy nhóc, chúc ngon miệng."
Hoseok ngồi vào bàn làm việc, mang tệp hồ sơ thú y ra xem.
"Holly! Không được giành thức ăn!" Hoseok hốt hoảng chạy đến bế con chó nâu lông xù ra khỏi bát của con chó bên cạnh. "Mày béo lắm rồi!"
Mickey - con chó già tội nghiệp bị cướp thức ăn thấy hung thủ bị bắt liền thoả mãn nhếch môi, trệu trạo thưởng thức phần hạt của mình.
Holly bất mãn sủa mấy cái, nó không cướp, nó muốn nếm thử thôi. Nhưng chưa gì vào miệng đã bị bế đi, còn bị chê béo.
Hoseok đặt Holly vào ổ mới của nó, là một tấm đệm hoa mặt cười vô cùng êm ái. Cậu vươn tay, mang lược chải lông cho chó cưng của mình.
Hoseok là bác sĩ thú y, ngoài việc chữa trị cho thú cưng của khách hàng, cậu cũng mang mấy con chó mèo hoang về chăm sóc.
Holly là con chó đầu tiên cậu mang về, khi đó phòng khám mới mở được một tuần. Hoseok đi dạo hóng gió, vô tình bắt gặp con chó nhỏ xíu chui cái người bẩn bẩn của nó vào thùng rác lục thức ăn. Rồi cậu mang nó về chăm. Những ngày đầu nó rất hư, cắn đồ rồi cắn người, doạ khách hàng bỏ chạy hết. Hoseok vậy mà không tức giận, mỗi ngày đều vuốt ve nó, cho nó ăn, dù nó quậy phá khiến cả phòng khám rối hết cả lên. Dần dần, Holly như cảm nhận được tình cảm cậu dành cho nó, rồi nó cũng xem cậu là chủ, mỗi ngày ngoan ngoãn một chút. Kết quả bây giờ trở thành con chó vừa láu cá vừa tham ăn, ăn hết phần người khác. Đôi lúc Hoseok nghĩ, khi trước mà nghiêm khắc một chút thì Holly có thể giảm cân rồi.
Holly nằm sấp, khoe bộ lông nâu xù quý tộc của nó, thoải mái gầm gừ khẽ mấy tiếng ở cổ họng. Mắt nó hiu hiu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Quả nhiên cuộc sống như vậy là hạnh phúc nhất.
Khoé môi Hoseok giật giật, ăn rồi ngủ, có phải nuôi nhầm lợn bọc lớp cún không?
Đưa mắt nhìn đồng hồ, Hoseok nhanh chân đi lại bế mấy con mèo đi phơi nắng. Chăm động vật quả thật vừa tốn tiền vừa tốn sức.
Hoseok một bên xem tài liệu, một bên đợi mấy con mèo nằm ưỡn bụng ưỡn lưng.
"Ha ha ha." Tiếng cười của bọn trẻ con không biết ở đâu vang đến.
Có gì mà vui vậy? Hoseok tò mò.
"Meo.." Tiếng rên khe khẽ của mèo truyền đến.
Hoseok nhìn sang lũ mèo đang hưởng thụ nắng xuân, thấy tụi nó không hiểu sao lại có chút run rẩy, có con kích động đứng lên meo meo.
Hoseok khó hiểu, mang lũ mèo vào trong, tránh để tụi nó bổ nhào lên um sùm. Lần sau nên phơi nắng ở cửa sổ thôi.
Lũ mèo được thả vào trong vẫn không yên, bám lên chân Hoseok, cào cào ống quần cậu.
Hoseok ngồi xuống, vuốt ve đám mèo.
Mấy con mèo không những không ngoan ngoãn dụi đầu vào chân cậu như mọi ngày mà còn kêu lớn hơn, kích động dữ dội hơn.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy tiếng ban nãy có ý nghĩa khủng khiếp lắm sao?
Hoseok để bọn mèo yên trong ổ, sau đó đóng cửa ra ngoài. Phải đi xem mới được!
Tiếng cười đùa và tiếng rên khe khẽ vẫn vang lên, cậu im lặng, từ từ đi đến nơi phát ra âm thanh đó.
Một đứa trẻ giữ con mèo trắng đầy thương tích, một đứa khác cầm đá ném vào con mèo. Hai đứa trẻ vui vẻ cười đùa, cứ vậy liên tiếp những cục đá được ném vào con mèo kia.
Hoseok thấy cảnh đó, cực kì tức giận.
"Dừng lại!" Hoseok hét lên ngay khi cục đá tiếp theo chuẩn bị ném đi.
Đứa trẻ kia thả con mèo xuống, đánh giá người lớn này một lượt từ trên xuống dưới.
Ra là bác sĩ thú y, vội vàng đến mức áo blouse vẫn chưa kịp cởi.
Đứa bé nhàm chán cầm cục đá ném vào con mèo bất tỉnh dưới đất. Nhìn bộ dạng người kia là biết định đếm giáo huấn rồi.
"Con mèo này của bọn cháu nên bọn cháu làm gì cũng được." Mấy chuyện bạo hành động vật này nghe đến phát chán.
"Chú có thể gọi cảnh sát, họ sẽ phải làm việc với bố mẹ các cháu." Hoseok mang di động ra đe doạ, bấm sẵn số cảnh sát.
Vừa hay, mẹ của mấy đứa bé đó chạy ra.
Mấy đứa trẻ thấy mẹ, chạy ùa ra khóc lóc.
"Bọn con đang chơi, đột nhiên Yoongi ngã lăn ra đất, rồi chú này doạ gọi cảnh sát bắt con." Đứa trẻ mếu máo, tay chỉ loạn cả lên.
Hoseok chứng kiến lời nói dối trắng trợn, nhất thời ngơ ra. Trẻ con không phải tiểu thiên sứ đáng yêu sao, bây giờ lại lưu manh như vậy.
Người mẹ tức giận hướng về Hoseok mắng xối xả. Đại loại là trẻ con còn nhỏ, cậu lớn rồi sao lại bắt nạt nó. Rồi là con mèo tự ngã chứ không phải lỗi đứa trẻ, mà dù là đứa trẻ cũng chẳng sao. Chỉ là một con mèo, đáng bằng mạng người chắc?
Hoseok không đáp, cậu thấy như tai mình ù đi, không nghe rõ gì nữa.
Từ khi nào một con mèo lại bị xem nhẹ như vậy?
Hoseok tiến đến, bế mèo nhỏ lên. Người nó chằng chịt vết thương, có chỗ còn có máu.
Cậu xem bảng tên của nó: Min Yoongi.
Yoongi, tên rất đẹp, người cũng rất đẹp, sao phải chịu đau thế này?
Hoseok mang Yoongi về phòng khám, nhanh chóng khám bệnh rồi băng bó cho nó.
Mấy con mèo thấy cậu về, còn mang theo một con mèo trắng. Chúng vây quanh, meo meo cả buổi.
Vậy là con mèo thứ mười một chính thức được nhận nuôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Phòng khám thú y của Jung Hoseok
FanfictionJung Hoseok có một phòng khám thú y và cậu nuôi những chú chó mèo bị bỏ rơi.