3.

235 27 0
                                    

Cửa phòng khám mở ra, âm giọng quen thuộc vang lên. "Ây Jung Hoseok!"

Là Kim Namjoon - bạn thân của cậu.

Hoseok vừa ăn xong, mang bát đi rửa. Nói bằng hữu mình ngồi đợi ở sô pha.

Namjoon bước vào, ngoại trừ Yoongi, mấy con chó mèo đều lập tức bu đến, meo meo gâu gâu.

Đến Hoseok còn không được hân hoan như vậy.

Kim Namjoon rất được lòng mấy con thú cưng ở phòng khám của Hoseok. Lần nào đến cũng mang quà rồi chơi cùng tụi nó, vô cùng cưng chiều.

Holly dụi đầu vào chân Namjoon, nũng nịu ý bảo ở đây nó bị bắt nạt, bộ dạng đáng thương vô cùng tội nghiệp. Chó trắng Rapmon nhìn không nổi, gạt con chó nâu sang một bên, thè lưỡi vẫy đuôi ôm lấy chân Namjoon.

Hoseok trở ra thấy cảnh gia đình đoàn tụ tình thương mến thương, có chút bất mãn mắng bọn chó mèo một câu. "Đi vào!"

Cậu mới là chủ của tụi nó mà!

Lại nhìn đến sô pha thấy Yoongi vẫn nằm ngoan ở đó, vô cùng hài lòng, từ nay có đối tượng được thiên vị rồi đây.

Kim Namjoon không nghĩ sự xuất hiện của mình lại chia rẽ tình cảm chủ tớ như vậy.

Hoseok rót trà, ngồi trên sô pha xem Namjoon mang túi quà to bự cho bọn chó mèo, bình thản vuốt lông Yoongi.

"Tuần sau họp lớp, đi không?" Namjoon ngồi xuống sô pha, phát hiện bằng hữu ôm con mèo trắng lạ hoắc, liền vươn tay xoa đầu nó. Mèo mới thật ngoan!

Họp lớp sao? Đã hơn mười năm kể từ khi tốt nghiệp Trung học, cũng không về thăm lần nào, bây giờ nghe đến trường lớp có chút hoài niệm.

Thời Trung học, đối với Hoseok đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Vì ở đó có người cậu từng thương...

Dù đã kết thúc, không còn bên nhau nữa, cậu vẫn xem đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Nhưng bận rộn thế này, đi rồi bọn chó mèo phải làm sao?

"Còn nhiều việc quá." Hoseok từ chối. Bác sĩ thú y xem vậy mà không nhàn rỗi chút nào.

Namjoon gật gật đầu. Cũng phải, lớn hết rồi, mỗi người đều có việc riêng, đâu phải muốn rảnh là rảnh được.

Thấy Hoseok có vẻ muốn đi chơi nhưng lại kẹt đám chó mèo tụi nó, Yoongi nằm trên đùi chủ trầm ngâm suy tư.

Tối khuya, Namjoon làm cú đêm lướt điện thoại, nhận được tin nhắn từ Hoseok.

Nghĩ lại rồi, nhất định sẽ đến.

Jung Hoseok hôm nay sao lại thức khuya như vậy, thường ngày chẳng phải giờ này đã trùm chăn ngáy ngủ rồi sao? Namjoon rất khó hiểu.

Đến ngày họp lớp, Jung Hoseok mơ mơ hồ hồ bị hối thúc đến chỗ hẹn, vẫn là ngơ ngác không hiểu gì cả.

Họp lớp... ở quán bar!?

Jung Hoseok không biết cái tin nhắn đồng ý kia ở đâu ra, hoàn toàn không có kí ức về nó. Hại cậu bây giờ như mọc ra ba đầu sáu tay, chăm sóc bọn thú cưng vô cùng nhanh chóng, lại ba chân bốn cẳng đi thay trang phục, vèo đến chỗ hẹn.

Sope | Phòng khám thú y của Jung HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ