10.

182 27 4
                                    

Khoảng một tháng sau khi Bam bị cô lập, nó trở thành một 'sad dog' chính hiệu. Lúc nào cũng ủ rũ chán nản và buồn bã, nếu chủ nhân không dắt nó ra ngoài đi dạo mỗi ngày thì có lẽ nó đã trầm cảm rồi cũng nên. Hoseok không biết gì về chuyện này, dù đột nhiên Bam khép nép và thu mình và chút kì lạ, nhưng cậu nghĩ là do nó đang lớn, tính cánh đang hình thành nên nó không muốn gặp gỡ mấy con vật, như con người đến tuổi dậy thì vậy đó. Vì thế, Bam chỉ có thể một mình chịu đựng chứ không thể nói hay làm gì với chủ nhân.

Mặc dù nó nỗ lực kết bạn, nhưng vì thất bại quá nhiều nên nó cũng không kì vọng gì nữa, thế nên việc chơi thân với Mickey là điều nó không ngờ tới.

Một ngày bình thường như bao ngày tồi tệ khác, Bam lủi thủi mang phần thức ăn của mình vào ổ thay vì ngồi ăn cùng với bọn chó mèo. Nhưng vừa thấy nó, mấy con vật không hẹn mà cùng rời đi, tụi nó thà không ăn chứ không muốn dùng bữa với Bam.

May sao hôm ấy Mickey đang chán đời, nó vừa đấm nhau một trận te tua với Holly, tuổi già không đấu lại sức trẻ nên tâm trạng nó không ổn lắm. Mà mỗi khi chán nản, Mickey sẽ trở nên bất cần đời, dù gì nó cũng sắp 'ngỏm' rồi. Nghĩ vậy, mặc cho đám chó mèo đua nhau chạy trốn tán loạn, Mickey vẫn đứng yên ở đó, ăn bữa ăn của nó.

Mặc dù thua, nhưng Mickey cũng không phải dạng vừa, nó cạp Holly suýt tạm biệt cái đuôi xoăn xù quý tộc thì Bam đã là gì. Mickey vừa nhai hạt rệu rạo vừa nhếch miệng khinh thường lũ nhát gan. Giỏi thì tới đây, ông chơi hết.

Bam thấy mấy con vật xa lánh nó thì buồn bã vô cùng. Nó chỉ muốn kết bạn thôi mà, như vậy là sai sao? Tuy nhiên, những ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì liền bị nó bỏ ra sau đầu bởi con chó Shih Tzu này vẫn điềm đạm ăn như chẳng có chuyện gì, không một chút run rẩy hay sợ sệt.

Không lẽ nó không sợ? Hay là nó không biết để sợ? Hay nó thậm chí còn đáng sợ hơn là để sợ?

Bam không biết, nó cũng không hiểu. Mặc dù có hơi kì lạ, nhưng Bam cảm thấy rất vui, ít nhất thì Mickey không cô lập nó như những con khác. Nó ngoạm lấy đống hạt to đùng trong miệng, sau đó nhả vào bát của Mickey, coi như là làm quen và kết bạn với nó.

Mickey nhìn bát thức ăn của mình bỗng có thêm phần hạt đầy nước bọt của con chó nọ, khoé miệng không kìm nổi mà giật giật mấy cái. Tính sạch sẽ của chủ nhân lây sang Mickey, nó cau có nhìn bữa ăn của mình rồi quay sang "thái độ" với vẻ mặt ngây thơ đang cười như dại vì nghĩ mình làm đúng. Lúc đó, nó bỗng hiểu ra, mấy con chó mèo xa lánh Bam không phải vì nó to lớn đáng sợ mà vì nó ngu ngốc và ở bẩn.

Bam nhận thấy vẻ mặt của Mickey không đúng lắm đành thu lại nụ cười. Nó ngượng ngùng quay tới quay lui chẳng biết làm gì. Tự nhiên đối mặt với người bạn tương lai làm nó cảm thấy mình như trai mới lớn biết yêu đương. Mà sự thật là không chỉ có nó mà Mickey lẫn mấy con chó mèo khác đi hóng chuyện cũng thấy vậy. Bộ dạng to lớn đó mà đi kèm với vẻ mặt lúng túng kia đúng là không hợp chút nào.

Mickey phì cười, nó tưởng Bam cũng phải ra gì và này nọ lắm, ai dè nó bình thường hết sức, cỡ này mà đứng yên thì Mickey đạp vài phát cũng đủ ngã, ý là nếu Bam chịu cho nó đánh và không đánh lại.

Trước dáng vẻ ngơ ngác, ngỡ ngàng của Bam, Mickey nhanh chóng đổi bát của hai đứa cho nhau, không phải thân thiết gì mà nó thà ăn ít chứ không ăn đồ dính nước bọt của người khác. Vậy mà Bam ngốc nghếch lại tưởng Mickey đồng ý làm bạn với nó, nó cười hề hề nhai ngon lành phần hạt nhớp nháp nước bọt của mình dưới sự khinh bỉ của Mickey.

Kể từ hôm đó, ngày nào Bam cũng lẽo đẽo theo sau Mickey, trở thành vệ sĩ kiêm cái đuôi thứ hai của con chó Shih Tzu. Vì người bạn mới này mà suốt một tháng trời Holly không dám bén mảng đến gần Mickey vì sợ bị mất đuôi một lần nữa. Cũng vì thế mà Bam và Mickey trở nên thân thiết hơn, đến vòng cổ mà còn đeo màu cặp, Bam nghĩ vậy, còn Mickey thấy bình thường tại trong nhà đứa nào cũng có một sợi giống như vậy hết.

Đến bây giờ, ngoại trừ Mickey vẫn chưa có ai mở lòng với Bam. Chú chó Mickey vẫn là người bạn duy nhất mà nó có.

...

Hôm nay trời đẹp, Bam nghĩ vậy, vì chủ nhân dắt nó đi dạo. Khác với Mickey và Holly hay Rapmon và Yoongi, những chú chó mèo được đi dạo chung với nhau, Bam chỉ có một mình. Nhưng nó vẫn cảm thấy vui, ít nhất thì nó được đi cùng chủ nhân và chủ nhân vô cùng yêu thương nó.

Hoseok không hiểu sao bọn chó mèo không thích chơi cùng Bam. Cậu đã cố tình quan sát nhiều lần, Bam cư xử rất bình thường và thân thiện, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn không có nhiều bạn.

Là vì mấy đứa khác có bạn rồi nên không làm bạn với Bam nữa? Nhưng càng đông càng vui mà? Hay do Bam ngại ngùng không dám bắt chuyện nên mối quan hệ không thể tiến triển? Nếu vậy thì sao nó chơi được với Mickey trong khi đó là một con chó già khó tính chứ? Hoseok nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc vì sao mà Bam không có bạn? Cậu thở dài một hơi. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi.

Hoseok nhìn về phía bên kia đường, ai cũng có gia đình và đầy đủ con cái, họ đang nắm tay nhau đi chơi, đi dạo phố để tận hưởng thời tiết se lạnh lúc chuyển mùa. Nhìn dòng người cười nói qua lại giữa phố thị, trong lòng cậu bỗng thấy bùi ngùi. Hoseok nhớ nhà rồi.

"Mẹ ơi, con chó đó to quá à, con sợ."

"Không sao đâu, nắm tay mẹ nè con."

Một người mẹ và cậu con trai nhỏ lướt qua làm Hoseok vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu bé đang nói ai vậy? Là Bam sao? À đúng thật rồi, cậu bé ấy còn quay lại nhìn nữa mà.

Hoseok nhìn vẻ mặt buồn bã của Bam, cậu bỗng hiểu ra. Cậu nhìn về phía đứa con trai, cười nhẹ: "Cậu bé, chú chó này không có đáng sợ đâu."

Đang là đầu đông, thời tiết se se lạnh, những lá vàng còn sót lại trên cây đều chịu không nổi mà rơi rụng hết xuống, như để xoá sạch dư âm mùa thu để chuẩn bị cho ba tháng đông dài đằng đẵng.

Hoseok nhận ra, mùa đông lạnh nhưng những lời nói kia còn buốt giá gấp nghìn lần.

___

Chúc mừng năm mới!
Chúc mọi người tất cả ♥️

Chúc mừng năm mới!Chúc mọi người tất cả ♥️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sope | Phòng khám thú y của Jung HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ