7.

222 30 5
                                    

Thời gian cứ trôi và mọi chuyện vẫn êm đềm như thế, Yoongi ban ngày làm mèo trắng ngoan ngoãn bên cạnh chủ, tối đến biến thành con người lén lút ngắm chủ nhân. Tất cả có lẽ sẽ yên ổn như vậy cho đến khi...

Gần đây, Yoongi thấy Hoseok rất kì lạ.

Đầu tiên, chủ nhân không mua pate cao cấp cho mèo nữa, tụi nó chỉ được ăn hạt. Mấy con chó cũng vậy.

Hoseok đổ hết số hạt ít ỏi còn lại vào bát cho bọn chó mèo. Nhìn mặt con nào con nấy đều ngán đến tận cổ, cậu thở dài.

"Ăn ngoan." Hoseok xoa đầu Yoongi.

Nó "meo" một tiếng đáp lại. Ăn thì ăn thôi, nó dễ tính lắm. Có ăn là may rồi, lúc trước nó còn phải ăn đòn thay cơm.

Vấn đề là bọn chó mèo kia kìa, tụi nó không chịu nổi việc ăn hạt suốt gần một tháng trời. Mickey nhai một mớ khô khốc trong miệng, sau cùng phải nhả ra, nó nuốt không trôi. Chủ nhân không biết già rồi thì phải ăn đồ mềm sao?

Holly còn chẳng thèm nhìn đến, nó ngoảnh mông, lười biếng chui vào ổ của mình, mặc cho bụng nó đói âm ỉ. Nó giương mắt nhìn con vẹt mới đẹp đẽ ngày nào, giờ như chỉ còn mỗi lông thôi. Cơ mà, thịt vẹt có ngon không nhỉ?

Hoseok lủi thủi vào phòng. Cậu mở ví, lụi cụi đếm mấy đồng lẻ rồi thở dài. Dạo này cậu rất hay thở dài, có quá nhiều thứ phải lo toan, mà chỉ có mỗi cậu là người gồng gánh.

Hay là cứ vứt bọn chó mèo đi cho xong, thân mình ăn không no lo không tới, làm sao có thể chăm sóc người khác?

Vừa chớm nghĩ thế, cậu phản đối ngay. Sao có thể bỏ bọn nó được. Chúng nó đều bị bỏ rơi cả rồi, chỉ còn cậu thôi, cậu cũng bỏ đi thì tụi nó phải sống làm sao?

"Gâu~"

Hoseok đưa mắt về phía cửa phòng, Holly đang đứng đó. Biết chủ thấy mình, nó lập tức nhảy phốc lên, ngoan ngoãn nằm trên cái đùi mềm mại của cậu.

Holly cọ cọ lông, cào nhẹ mấy cái như gãi ngứa chủ nhân. Nó không biết Hoseok đang chịu đựng điều gì, nhưng nó thấy cậu buồn, không nỡ để cậu một mình. Nó muốn ở bên cạnh cậu.

Hoseok bật cười nhìn cục bông xù ngọ nguậy trên da thịt mình. Hình như nó ốm đi một chút thì phải. Không chỉ nó mà bọn chó mèo giờ chắc chẳng có con nào mập mạp nữa rồi.

Khi trước cậu hay đùa Holly rằng cậu nuôi nó mập để lấy mỡ mang bán kiếm tiền. Lần nào doạ câu này nó đều sợ khiếp vía, quyết tâm ăn uống điều độ để giảm cân. Giờ thì hay rồi, ốm như này thì bán ai mà mua.

Hoseok vươn tay mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc vòng cổ bằng vàng. Holly híp mắt, nó nhận ra đây là cái vòng mà nó đã nuốt vào bụng mấy năm trước. Lúc đó nó doạ Hoseok sợ muốn xỉu, sau khi lấy vòng ra được liền mắng nó một trận, khiến nó từ ấy về sau không dám động chân vào mấy dây kim loại.

Mỗi khi mệt mỏi, Holly thấy chủ nó hay mang chiếc vòng ra ngắm, sau đó cất thật kĩ. Nó không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng có vẻ đây là vật quan trọng của cậu.

Hoseok mân mê chiếc vòng trong tay, cậu nhớ lại những năm học Trung học.

Khi ấy, cậu đã có một mối tình trai.

Điều này làm các bạn nữ trong lớp vô cùng ngạc nhiên. Bạn học Jung bình thường thấy im im vậy chứ cũng biết yêu, còn yêu con trai nữa. Các nữ sinh biết chuyện thì ngoài mặt vui vẻ chúc mừng còn bên trong lại âm thầm rơi lệ. Quả nhiên, người đẹp không dành cho các nàng.

Cuộc tình của cậu trải qua êm đềm suốt ba năm, không nhiều nhưng đối với tụi học sinh thì đã là kì tích. Hoseok rất hài lòng về người yêu mình, cậu hạnh phúc đến mức chuẩn bị sẵn một chiếc vòng cổ để tặng cho người kia như vật đính ước cho cả hai sau khi tốt nghiệp.

Hôm tốt nghiệp, Hoseok cầm một hộp quà nhỏ, vui vẻ đi tìm người yêu. Rồi cậu sững sờ, buông thõng hai tay làm hộp quà rơi xuống, chiếc vòng bị rớt ra ngoài. Cậu thấy, bạn trai cậu, đang ôm ấp với một người khác tại chính nơi cả hai thường hò hẹn. Sao cậu không biết, sao cậu không nhận ra sớm hơn rằng cậu đang bị lừa dối và bị xem như kẻ ngốc? Tim cậu co thắt lại, nó đang đau khổ cho mối tình của nó. Cậu cúi xuống, nhặt lại chiếc vòng bỏ vào hộp quà. Cậu đi, chẳng nói hay than vãn một lời.

Đêm ấy, hai người chia tay.

Hoseok vẫn giữ chiếc vòng cổ, cậu nghĩ mình sẽ mãi không bao giờ quên được người ấy. Mỗi lần mệt mỏi, cậu sẽ mang nó ra mà âu yếm. Rồi nhớ đến chuyện đó mà khóc đến khàn cổ. Cậu cũng tự thấy mình buồn cười, khi không đi làm cái trò dở hơi. Nhưng cậu đã quen với điều đó.

Có điều, mấy năm nay, Hoseok vẫn mang nó ra ngắm nhìn nhưng chẳng có cảm giác gì hết, cậu chỉ làm nó như một hình thức. Hoseok tự hỏi phải chăng do thời gian đã trôi qua và cậu dành quá nhiều tình cảm cho bọn chó mèo nên không còn tâm trí nhớ đến người ta?

Sao cũng được, bỏ được thì tốt thôi.

Hoseok mân mê chiếc vòng trong tay, sau đó đặt nó xuống. Cậu vuốt ve Holly làm nó híp mắt thích thú.

"Hay là, tao bán cái vòng nhé?"

Sope | Phòng khám thú y của Jung HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ