2.

313 39 2
                                    

Yoongi nằm đó, đến tối khuya mới khẽ mở mắt.

Nó thấy Hoseok ngủ trên sô pha, còn mình ở trên bàn khám.

Hình như người này đã cứu nó thì phải?

Vậy là bây giờ nó không được gặp chủ nhân nữa, thay vào đó Hoseok sẽ là chủ mới của nó.

Yoongi nhìn khắp người mình quấn băng trắng, vô cùng buồn bã. Nó xoay người, lại không biết động phải vết thương nào mà rít một tiếng. Hít một hơi, nhảy xuống dưới chân sô pha.

Đêm đó, Hoseok cảm thấy có người hôn khẽ lên mu bàn tay cậu.

Sáng sớm, Hoseok thức dậy. Mắt nhắm mắt mở bước xuống sô pha, bị một cục bông trắng nằm đó doạ hết hồn, suýt thì giẫm phải rồi.

Yoongi tỉnh khi nào? Tại sao nó không chịu yên trên bàn khám? Hoseok vỗ vỗ đầu, lũ mèo này con nào cũng nghịch ngợm.

Hoseok thay áo blouse, dọn phân, bày thức ăn rồi đánh thức mấy con chó mèo dậy.

Cậu kéo cửa sổ, để ánh nắng rọi vào trong, rồi ra ngoài xoay bảng hiệu ý bảo phòng khám đã mở cửa rồi.

Hoseok đặt mấy con chó mèo ngay bát của nó, cẩn thận dặn riêng Holly không được giành thức ăn.

Mấy con chó mèo hôm nay vô cùng vui vẻ, có lẽ vì chào mừng bạn mới mà chủ nhân cho tụi nó ăn đồ ngon, đồ đắt tiền.

Yoongi được đặt trước cái bát nhỏ màu hồng, bên trong có rất nhiều pa tê. Nó chớp chớp mắt, đưa mũi khịt khịt mấy cái. Quyết định liếm một miếng, rồi cắn một ngụm, sau đó ngoan ngoãn ăn ngon.

Ăn xong, Hoseok bế Yoongi lên bàn khám, thay băng cho nó. Chắc do hôm qua bất tỉnh không phản ứng được, bây giờ nó rát đến nhăn hết mặt mũi, hai chân run run. Hoseok nhìn bộ dạng đó vừa xót vừa buồn cười, đau thì cứ kêu hay cào gì đó đi. Đằng này rát muốn xỉu mà vẫn cố đứng vững để cậu băng bó. Con mèo này cũng hiểu chuyện quá rồi.

Hoseok bế mấy con mèo ra phơi nắng, sau đó chạy vào tắm cho chó con rồi chải lông cho tụi nó. Vừa rảnh rỗi được một lúc...

"Bác sĩ Jung." Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay bế một con chó lông vàng.

Hoseok chưa muốn làm việc đâu, cậu còn đang mệt lắm. Lông mèo chưa dọn nữa kìa!

Hoseok gật đầu chào, tiến đến bế con chó, đặt lên bàn khám.

"Gần đây nó không hoạt bát như trước, cả ngày ủ rũ. Hôm qua nó không ăn, còn nôn một trận. Không biết nó bị cái gì nữa..."

Hoseok mang ống nghe, lấy đèn pin soi vào miệng cún.

"Có lẽ nó nuốt phải dị vật." Hoseok chẩn đoán, mấy con chó nghịch ngợm rất thích ăn những vật linh tinh trong nhà mà.

Hoseok mang con chó vào phòng, lát sau mang ra tấm ảnh. Con chó nuốt phải miếng giấy bạc, vị trí rất may mắn, có thể lấy bằng ống nội soi chứ không cần phẫu thuật.

Hoseok lại mang cún mặt bi thảm vào trong, vài giờ sau đi ra trả lại con cún vui vẻ vẫy đuôi.

Con chó nghịch ngợm ăn bậy là điều xảy ra thường xuyên, nhưng tốt nhất nên phát hiện ra điều đó trong hai giờ đồng hồ. Sau đó cho nó ăn thức ăn khô, sau hơn mười giờ, nó sẽ đại tiện ra dị vật.

Còn con chó này lại mấy ngày mới phát hiện ra, ăn không ăn, đại tiện cũng không được. Nhưng may mắn rằng vị trí dị vật có thể lấy đi dễ dàng, thành ra chỉ cần nó chịu đau một chút, đưa vào ống nội soi là có thể lấy ra.

Người phụ nữ cảm ơn rối rít, nhận lấy cún rồi trả tiền, sau đó ra về. Hoseok vào trong, lấy thuốc giảm rụng lông cho bọn chó mèo.

Holly chễm chệ trong cái ổ của nó, lòng thầm khinh bỉ con chó kia ngu ngốc biết bao nhiêu lại ăn giấy bạc. Ít nhất cũng phải như nó, lần duy nhất nó ăn bậy là nuốt hẳn cái vòng cổ vàng nguyên chất của Hoseok vào bụng. Có ăn cũng phải ăn đồ đắt tiền.

Hoseok nhìn Yoongi nằm yên trong ổ, không hoà đồng với mấy con mèo khác, trong lòng vô cùng buồn bã. Nó bị con người doạ sợ đến mức tự cách ly với đồng loại hay sao?

Hoseok cảm thấy ống quần mình bị ai kéo, cậu nhìn xuống, là Mickey.

Mickey thấy cậu để ý mình, nó chạy ra, vẫy đuôi, muốn đưa cậu đi đâu đó. Hoseok mỉm cười xoa đầu Mickey, vui vẻ đi theo.

Mickey dẫn cậu đến cái ổ của Holly, sủa sủa mấy cái rồi trốn khỏi đó.

Hoseok khó hiểu, nhìn vào trong. Holly đang ngủ rất ngon, rất ngoan. À mà...

Nó tè dầm rồi!

Hoseok nhíu mày, vỗ mông nó xách đến ổ cát.

"Đệm là để ngủ, mày phải đi vệ sinh ở đây. Biết chưa?" Hoseok mắng, nhấn nhấn đầu con chó nâu cả ngày chỉ biết ngủ.

Mickey trốn vào ổ, vừa vặn xem trọn kịch hay. Ai bảo Holly có ý cướp thức ăn của nó trước, nó nhìn trộm biết con chó nâu xấu tính tè dầm liền chạy đi mách Hoseok.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mickey vô cùng hài lòng.

Dù Holly chưa ăn được miếng nào của nó cả.

Hoseok mang cái đệm hoa mặt cười ướt một mảng đi giặt, thay cho nó cái đệm khác. Lúc trở ra không hiểu sao trên bếp lại có sẵn bát mì tương đen ngon lành.

Hoseok gãi gãi đầu, cậu nấu khi nào, sao không nhớ gì hết?

Lại nghĩ mình bị đám chó mèo này làm cho lão hóa sớm rồi. Cậu soi gương, nếp nhăn cũng bắt đầu xuất hiện. Triệu chứng tuổi già: Đãng trí.

Không hiểu sao lại tự biến mình thành ông cụ.

Hoseok mang bát mì ra sô pha, vừa ăn vừa xem tài liệu. Mèo trắng Yoongi bên cạnh vừa ngắm chủ vừa nghịch len, lại ngu ngốc tự trói mình trong mấy sợi chỉ, kêu oai oái.

Sope | Phòng khám thú y của Jung HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ