Jung Hoseok từ trước đến nay đều không thích mùa đông. Cậu nghĩ cái thời tiết buốt giá này chẳng có gì tốt đẹp, bằng chứng là những điều tồi tệ đều đến với cậu vào những tháng tuyết rơi.
Lần đầu tiên là vào năm mười tuổi. Hoseok bé nhỏ mãi nghịch tuyết đến tối muộn, đến khi nhìn lại, ngoại trừ cậu và chú người tuyết xinh đẹp thì bạn bè xung quanh đều bỏ về hết cả rồi. Hôm ấy Hoseok còn bị đánh đòn đến sưng cả mông vì cái tội ham chơi.
Tiếp theo là năm mười bảy tuổi. Kì nghỉ đông năm ấy, tuyết phủ cả tấc trên mặt đường, lạnh đến muốn đóng thành băng. Vì tuyết rơi dày quá nên Hoseok không về nhà, cậu cuộn mình trong kí túc xá cả ngày để giữ ấm. Không ngờ, sau đó muốn về nhà thì nhà cũng chẳng còn ai để về nữa. Năm ấy, đối với Hoseok mà nói, ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là mùa đông.
Năm nay, cũng vào mùa đông, Hoseok một lần nữa ghét nó, vì cậu nhận ra Bam đã phải chịu thiệt thòi nhiều như thế nào suốt thời gian qua. Cậu không hờn thế giới ngoài kia đối đãi với thú cưng ra sao. Cậu chỉ giận mình, vì khi nhận ra đã là quá muộn, rằng cậu không thể bảo vệ Bam sớm hơn. Bản thân cậu là chủ của nó, lẽ ra phải yêu thương, thấu hiểu và bảo vệ cho nó. Vậy mà. Hoseok biết Bam buồn, cậu cũng buồn, cảm giác như tất cả điều xấu xa trên đời này đều là tội lỗi của cậu. Chàng bác sĩ bỗng khuỵu gối, quỳ một chân xuống bên cạnh con chó rồi khẽ xoa đầu nó. Từ nay, nhất định cậu sẽ không để Bam hay bất cứ con vật nào của mình phải chịu thiệt thòi nữa.
Bam như hiểu được chủ nhân muốn an ủi nó, nó lè lưỡi hề hề liếm lên má cậu. Buồn thì buồn thật, nhưng cũng không lâm li bi đát như vậy, dù sao thì Mickey vẫn rất thích và rất thân với nó. Có nghĩa là, nó vẫn có bạn và được bảo vệ, yêu thương. Mặc dù một con chó to bự như Bam thì cũng không bị bắt nạt đánh đập gì, nhưng suy cho cùng, nó cũng là một sinh linh và có cảm xúc. Nó cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho nó và nó cũng biết buồn. Hay chỉ đơn giản là, việc nó có mặt trên đời này thôi đã là một lí do đủ thuyết phục để nó xứng đáng nhận được tình yêu và bảo vệ từ tất cả mọi người.
Bởi vì Bamie cũng là em bé mà. Người ta còn là em út nữa.
Hoseok thấy trời càng lúc càng lạnh thì không muốn để Bam ở ngoài lâu, sẽ bị cảm lạnh. Cậu đành dắt nó về nhà. Không hiểu sao, đi được một nửa đoạn đường thì Bam không đi nữa. Nó đứng lì bên cạnh thùng rác sủa liên hồi làm mọi người xung quanh hoang mang mà chủ nó cũng không hiểu gì nốt. Thường thì mấy chú chó hay ham chơi mà. Hoseok dùng sức kéo nó về phía trước nhưng bị Bam sủa mạnh một cái làm cậu giật nảy mình. Thật ra kéo mạnh một tí cũng không sao, nhưng mạnh quá cậu sợ Bam bị đau, còn nhẹ nhàng với nó thì nó không nghe lời. Con chó to bự cứ đứng đó sủa mãi nên chẳng ai dám lại gần, Hoseok cũng bất lực thở dài. Cậu tiến lại, muốn xem xem Bam đang muốn nói cái gì. Cậu nhìn xung quanh thùng rác thì trống trơn, đến rác vứt bừa cũng không có. Nhưng con chó này vẫn sủa rất mãnh liệt. Hoseok suy nghĩ một chút. Không lẽ ý nó là bên trong thùng rác? Đùa à, nó muốn cậu đi lục lọi thùng rác sao? Trong thùng rác thì có rác thôi chứ hay ho gì đâu. Hoseok mím môi, tức giận gõ nhẹ lên đầu nó.
Đang giữa đường phố thế này có ai ăn mặc đàng hoàng mà khùng khùng đi lục thùng rác không hả?
Không ngờ, giữa đường phố thế này lại có một Jung Hoseok ăn mặc đàng hoàng mà khùng khùng đi lục thùng rác thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope | Phòng khám thú y của Jung Hoseok
FanfictionJung Hoseok có một phòng khám thú y và cậu nuôi những chú chó mèo bị bỏ rơi.