Chương 7: Ong Đốt

8 0 0
                                    

Ở phòng trọ, Đức đang ngồi ngắm nghía lại những tác phẩm trước đây anh và Phong từng hoàn thiện với nhau hồi đi học vẽ. Anh cầm trên tay bức tranh cánh đồng nơi hai người từng rủ nhau đi vẽ sau những ngày tháng học tập căng thẳng:

- Anh mang gì nhiều đồ vậy anh Đức, tính cắm trại ở đây luôn hả?

- Anh sợ em đói nên mang theo một chút đồ ăn, vậy mà nhiều hả?

- Cũng sương sương ạ. Nhưng mà em thích, có cả "roi" nữa luôn, em thích ăn "roi" lắm.

- Gu em mặn thật đó, để anh thử nha. - Đức vừa nói vừa cầm cây thước lên đánh vào mông Phong.

- A a, anh dám đánh em. Hãy xem túy quyền đây.

Hai người đuổi bắt nhau khắp cánh đồng, những lúc như vậy vui biết bao. Ngắm nhìn Phong vẽ, Đức say đắm trước vẻ tập trung đến quên hết mọi thứ xung quanh của Phong, anh ước thời gian như ngừng lại một chút để mình có thể hôn lên bờ môi đó, vuốt ve mái tóc đó, cầm lấy đôi bàn tay trong trẻo đó. Nhưng anh sợ, sợ Phong không giống mình, sợ Phong kì thị mình, rồi đánh mất đi tình bạn trong sáng này thì thật sự đáng tiếc. Lúc đó anh lựa chọn che giấu cảm xúc này. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Phong ngày càng trưởng thành, nhớ lại cảnh anh cõng Phong trên lưng mà vui biết bao. Anh nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội với Phong nữa, dù kết quả có khắc nghiệt tới chừng nào.

******

Những ngày tháng sau đó, Hải và Phong bắt đầu trở nên thân thiết hơn, kể cả lúc ăn cơm cũng lựa cùng bàn ngồi, tất nhiên sẽ cùng với hội căn cứ đễ đỡ bị nghi ngờ. Nhưng sự quan tâm của Hải dành cho Phong thì không thể giấu được, đặc biệt là vào hôm đó. Buổi trưa đẹp trời, khi mọi người thức giấc chuẩn bị cho tiết học chiều thì bỗng dưng một tiếng hét thất thanh từ đâu đó vang lên. Tiến và mọi người trong phòng quay ra nhìn thì đã thấy Phong nằm bẹp dưới đất, tay ôm chặt lấy bàn chân. Mọi người trong hành lang xúm vào xem có chuyện gì xảy ra khiến Hải bên khu này chú ý. Nghĩ chuyện không lành, cậu lao thật nhanh từ khu này sang khu kia, tiến lại trước phòng Phong để hỏi han. Hoá ra cậu chàng Phong dẵm phải một con ong, nên bị nó chích vào giữa lòng bàn chân. Tiến lặng lẽ lên tiếng:

- Xin lỗi mày nha, xác con ong này là tao giết, mà chưa kịp quét đi thì mày dẵm vào.

- Ay...da thằng báo này, đau quá đỡ tao với - Phong kêu la oai oái.

Từ ngoài cửa, Hải lao vào kéo Phong đứng dậy, rồi khuỵ lưng xuống:
- Còn đứng đó làm gì, lên đi, tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Phong với Tiến đứng hình trước hành động của Hải, không nghĩ cậu ta lại nhiệt tình tới vậy. Phong chần chừ chưa biết phải làm sao thì Hải xích lại gần rồi túm tay cậu đặt lên lưng, rồi đẩy người cậu lên bằng sức của hai chân. Phong lúc này nằm gọn trên lưng Hải, khoá chặt tới mức Phong có muốn động đậy cái chân cũng khó. Hải không nói gì, tiến thẳng về phía cầu thang để đi xuống phòng y tế trước sự ngỡ ngàng ô ạt của hàng trăm sinh viên. Phong xấu hổ không biết lấy cái gì che mặt lại, đành cúi đầu dúi vào vai của Hải mà trách móc:

- Này cậu làm gì vậy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Thả tôi xuống!

- Thả cậu xuống cậu có đi từ tầng 5 xuống được không. Ngoan ngoãn ngồi im đi.

Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior WriterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ