Ở Trung tâm GDQPAN, các sinh viên được học tập đạo đức, rèn luyện thể chất như một người chiến sĩ thực thụ. Buổi sáng thì học tập quá trình hình thành Quân đội Nhân dân Việt Nam, học về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, buổi chiều thì huấn luyện những kỹ năng người lính cơ bản, một đứa mê game như Phong giai đoạn đầu này không thể tránh khỏi những cảm giác chán nản. Đang nằm bò trên bàn trong giờ cả phòng tự học, chuông điện thoại đổ lên khiến Phong mừng rỡ:
- Alo, mẹ à, ở đây khắc nghiệt quá huhu! - Phong nũng nịu với mẹ.
- Thôi cậu không phải nhõng nhẽo, nhà trường cho cậu đi cả năm để học tập như vậy tôi cũng đồng ý. - Mẹ mắng yêu với Phong.
- Thôi mà mẹ, con trai mẹ ngày nào cũng phải chạy 10 lần từ tầng 1 đến tầng 5 đây ạ. Tất cả là tại cái tên giả tạo đó. (Câu cuối chỉ dám thì thầm trong miệng)
- Vậy mới tốt. Chứ để cậu cắm đầu cắm cổ vào game thì biết khi nào cậu mới chịu vận động?
- Mẹee...
- Rồi được rồi. Ngoan ngoãn ở đó học tập đi, cuối tuần mẹ rảnh mẹ lên thăm.
- Hí hí, vầng, mẹ là tuyệt nhất.
- Nắng nôi đó. Đi học thì nhớ mũ nón hẳn hoi nghe chưa. Với lại phải nghe lời các thầy, tuyệt đối không tự ý bỏ ra ngoài rõ chưa.
- Vầng, con biết rồi. Con trai mẹ là Đại Đội Trưởng, đi đâu được cơ chứ huhu. Thôi con cúp nha, hình như có thầy giáo đi qua kiểm tra ạ.
- Ừ rồi học hành đàng hoàng nha Phong!
Phong vừa cúp máy thì bóng hình của Hải đi qua. Một cậu con trai vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhưng được vuốt lại rất gọn gàng, thêm mùi hương sữa tắm dễ chịu khiến Phong không hiểu sao tự dưng đứng hình mất một lúc. "Thơm quá" - Phong bất giác thốt lên.
- Ừ thơm thật - Tiến xen vào khiến Phong giật nảy mình. Mặt cậu đột nhiên hoảng hốt như có tật giật mình khiến Tiến cũng hết hồn.
Hải lướt qua rồi quay lại thấy trên tay Phong đang cầm điện thoại liền quay lại khà khịa vài câu:- Này Bánh Bao, không đi kiểm tra học tập các phòng mà ngồi đây nghịch điện thoại à.
Cả phòng quay ra nhìn Phong, rồi cuống cuồng mở sách ra đọc như đang học tập chăm chỉ. Tiến huých nhẹ tay Phong và thì thầm: "Cậu lại trêu gì hắn hả?". Phong cau mày, chạy ra tính đôi co với Hải:- Cậu bớt ảo tưởng chức quyền đi. Chúng ta cuối cùng cũng chỉ là sinh viên thôi đồ khùng!
Hải liếc từ đầu tới chân Phong, bất giác cười mỉm khiến Phong tự nhiên gượng gạo. Hải vênh mặt nói:- Quần quân phục là bắt buộc trong giờ tự học. Hôm qua nghe nội quy cậu cũng biết mà đúng không Đại Đội Trưởng C2! - Hải vừa nói vừa chỉ xuống lầu 4, Trung Uý Danh đã có mặt ở đó từ bao giờ.
Lúc này, Phong mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn cũn, thậm chí còn có hình hoa hoét thật là sến. Không biết giấu mặt vào đâu, lại thêm việc sắp có chỉ huỷ lên kiểm tra, cậu lật đật chạy vào trong phòng tìm xem quần quân phục ở đâu để mặc. Hải chứng kiến mà không thể ngưng cười vì độ tấu hài của tên này: "Đã ngốc lại còn thích đối đầu với mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior Writer
Romansa49 gặp 50, sinh viên năm nhất lầy lội chạm chán chàng tài phiệt cứng đầu, để rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay! (Cảnh H nhẹ nhàng) Truyện Gay Việt Nam - Không Reup Dưới Mọi Hình Thức FB Page: Chuyện Của Him