Chương 6: Không Được!!!

6 0 0
                                    

Phía công ty Hoàng Thịnh, tình hình tranh chấp đấu thầu khu đất vàng ở ven Hồ Tây đang gặp bất lợi khi phía đối thủ bắt đầu triển khai chiến lược mới. Tuy trong nước Hoàng Thịnh luôn được coi là thế lực hùng mạnh, nhưng một số tập đoàn khác có vốn đầu tư nước ngoài lớn đang trở thành mối e ngại đối với họ. Đây không chỉ là vấn đề vị thế, mà còn liên quan tới chính trị, vì vậy ông Thịnh muốn đẩy mạnh truyền thông hướng tới những điều tốt đẹp mà tập đoàn đang làm. Sẵn có con trai ông đang theo học trường Đại Học Kiến Trúc, ông Thịnh kí kết hợp đồng tài trợ xây mới trường theo kế hoạch chuyển dời các trường đại học ra ngoại thành. Sáng thứ hai đầu tuần trong Trung tâm QPAN, thay vì chào cờ như mọi lần, vì tác động của ông Thịnh mà bây giờ cả khoá 61 có một chuyến đi bộ 5km để xem Đại học Kiến Trúc trong tương lai. Ai cũng ngao ngán nhưng mệnh lệnh từ chỉ huy nên tất cả đều phải chấp hành.

Phong và Hải lần lượt là chỉ huy của hai đội, đi song song nhau trên đường giữa cái nắng chói chang đầu ngày. Cảm giác về cái đêm hôm đó vẫn còn, khiến Phong mỗi lần liếc sang Hải sẽ thấy vô cùng bối rối. Còn Hải, cậu cũng không hiểu sao được đi bên cạnh Phong như vậy lại thấy rất thích. Chặng đường xa và vất vả cũng không làm cho cảm giác ấy của Hải mất đi. Không để không khí ngượng ngùng như vậy bao trùm, Phong lên tiếng:

- Trời hôm nay nắng quá ha!

Hải nghe xong quay sang nhìn Phong, cảm giác ngượng ngùng không những không bớt đi mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Hải xịt keo không biết phải trả lời tiếp theo như nào, đành cười trừ một cái rồi im lặng đi tiếp. Phong như nhận ra mình đã phạm sai lầm, đành chữa quê bằng cách im lặng. Rồi đột nhiên Hải quay sang kể:

- Trước đây mẹ tôi cũng thường hay rủ cả nhà đi bộ như vậy trong rừng. Mỗi lần đi, mẹ chuẩn bị cơm nắm, giò, ruốc đầy đủ để nếu mệt sẽ ăn cho lại sức. Cơm nắm của mẹ ngon lắm, tôi và anh trai luôn giành nhau ăn dù cho đồ ăn kèm không còn.

- Vậy à, công nhận mà giờ có vài nắm cơm ở đây để ăn cho êm bụng thì thích thật. Mẹ cậu tuyệt thật đấy! - Phong cảm thán

- Mẹ tôi mất rồi, mất lúc tôi 10 tuổi, nhưng khoảnh khắc đi bộ như vậy khiến tôi nhớ lại kí ức đi bộ với mẹ.

- Cho tôi xin lỗi nha, tôi không biết chuyện nên...

- Không sao, tôi không còn buồn nữa rồi. Chỉ là một chút kỉ niệm ùa về.

- Nhưng mà các mẹ thích nắm cơm nhỉ. Hồi mẹ tôi còn đam mê vẽ, mẹ thường lôi tôi đi cùng. Lúc đó đồ ăn mẹ chuẩn bị cũng chỉ toàn cơm nắm. Mà lúc đó tôi kén chọn lắm, có thèm ăn cùng mẹ đâu.

- Mẹ cậu cũng thích vẽ hả. Mẹ tôi là một nghệ nhân gốm, nhưng bà cũng vô cùng đam mê hội hoạ.

- Ơ vậy hả. Trước khi kinh doanh như bây giờ, mẹ tôi cũng là nghệ nhân gốm đó.

- Trùng hợp vậy sao. Không ngờ người như cậu mà cũng được hưởng gien nghệ thuật của mẹ ha.

- Nói gì đó, tin tôi cho cậu một trận không?

- Cậu thích doạ nhờ, có bao giờ thấy cậu làm được đâu. - Hải đắc ý.

- Cậu... - Phong tính túm cổ tên này lại mà chợt nhận ra hàng trăm người đang nhìn phía sau. Cậu đành thu tay lại, chờ đợi cơ hội khác trả thù.

Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior WriterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ