- Thưa cậu chủ, tới nơi rồi ạ! - Lái xe của Bách thông báo.
- Tới rồi hả. Chúng ta đi thôi. - Bách mở mắt tỉnh dậy sau 7 - 8 tiếng ngồi xe.
Nhìn sang hai bên thấy biển hiệu dọc đường đã ghi Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Bách nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ, nhớ lại chuyện hồi trước lúc mẹ cậu sắp ra đi đã dặn dò phải tìm và đưa chiếc vòng tay này cho người phụ nữ trong hình để hóa giải mọi hiểu lầm. Cuối cùng sau 15 năm, Bách cũng sắp hoàn thành được nhiệm vụ mẹ giao phó, có thể tìm hiểu được bí mật khiến cô Linh phải bỏ đi đến một nơi xa như vậy để trốn tránh điều tiếng.
Tới địa chỉ trên giấy, trước mặt Bách là một ngôi nhà 3 tầng tươm tất, đề biển hiệu cho thuê trang phục dân tộc biểu diễn. Bách thầm nghĩ liệu mình có tìm nhầm nhà hay không, nhưng đột nhiên từ bên trong nhà một người phụ nữ bưng ma nơ canh ra cửa. Nhìn kĩ lại tấm ảnh mẹ đưa quả thực rất giống, Bách có niềm tin rằng cậu đã tìm đúng người rồi.
- Cho cháu hỏi, cô có phải là cô Linh đúng không ạ? - Bách bước vào tiệm.
Người phụ nữ quay lại với vẻ mặt hốt hoảng, nhìn Bách mà lúng túng mất vài giây không biết nói gì. Hướng mắt ra cửa thấy chiếc xe ô tô sang trọng cô dường như đã hiểu ra phần nào vấn đề. Cô ấy chối bỏ:
- Có lẽ... cậu nhầm người rồi. Tôi tên Hoa, không phải Linh.
- Cô tên Hoa ạ? Nhưng mà trong đây... - Bách đưa bức hình trong túi áo cho cô Hoa xem.
- Không. Không phải tôi. Mời cậu ra ngoài cho tôi còn kinh doanh. - Cô Hoa chưa kịp nhìn bức hình, vừa nói vừa đẩy Bách ra ngoài cửa.
Bách bị đẩy ra ngoài nhưng cậu đã kịp nhìn thấy trong phòng khách một tủ kính có trưng bày các loại đồ gốm. Cậu dám chắc rằng mình không nhầm, vì trước đây mẹ cậu rất thích làm gốm. Tính quay trở lại để đưa chiếc vòng thì đột nhiên một cuộc gọi đến từ bố đã buộc cậu phải trở về Hà Nội gấp: "Dạ. Con biết rồi, con về ngay."
****************
Loảng xoảng, tiếng chiếc xô đựng phân bón được đặt xuống bên vườn rau cải phát ra đủ để thấy được sự thấm mệt của Phong và Hải khi phải chịu hình phạt vì vi phạm nội quy hôm trước. Dù không phải nông trại nhưng vườn rau quân đội của trung tâm giáo dục cũng đủ lớn để hai người bò ra làm cũng không hết việc. Phong than thở:
- Anh Danh cậu cũng tàn nhẫn thật đó. Cả khu vườn rộng như này cả tiểu đội làm chưa chắc xong mà bắt hai đứa gánh. Haizz
- Thế cậu muốn làm nông dân hay muốn làm vận động viên chạy quanh sân. Ngoan ngoãn chịu phạt đi. - Hải vừa chấm mồ hôi cho Phong vừa nói.
- Cả cậu nữa. Rõ ràng hôm qua được ưu ái mà không thèm nhận. Cậu bị khùng hay gì? - Phong cốc vào đầu Hải.
- Cậu nghĩ tôi nỡ để cậu chịu phạt một mình à. Với lại ưu ái là điều tôi ghét nhất, tôi muốn đứng lên bằng đôi chân này. Hiểu chưa hả Bánh bao! - Hải xoa đầu Phong.
- Nào dơ hết hết bây giờ! Toàn phân không đó. Những lúc như này thật là nhớ cái PC ghê. Nhớ em Lux của tôi huhu.
- Còn tôi thì sao? Nhớ tôi không? - Hải tỏ vẻ dễ thương
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior Writer
Romantizm49 gặp 50, sinh viên năm nhất lầy lội chạm chán chàng tài phiệt cứng đầu, để rồi rơi vào lưới tình lúc nào không hay! (Cảnh H nhẹ nhàng) Truyện Gay Việt Nam - Không Reup Dưới Mọi Hình Thức FB Page: Chuyện Của Him