Chương 3: Phải thắng cậu!

5 0 0
                                    

Cầm theo cái bánh bao về nhà, Hải đặt nó lên bàn phòng khách rồi ngồi tựa lưng vào ghế nghĩ ngợi. Nhớ lại những lời Phong nói khi nãy ở trường, Hải mỉm cười vô thức một cách khó hiểu. Phần vì cảm thấy người này rất lạ lùng, phần vì được quan tâm nên thấy cũng có chút vui vui:

- Cái đồ khùng này, còn đòi thắng mình cơ đấy.

Đang nghĩ ngợi thì từ xa bố cậu tiến tới. Thấy vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Hải, bố cậu lập tức nhận thấy có điều gì kì lạ. Chưa kịp để cậu con trai đánh trống lảng, ông Thịnh mau lẹ hỏi:

- Đi học mới ngày đầu tiên mà đã vui vậy à, kiểu này chắc tia được em nào rồi!

- Đâu.. đâu có bố, con ngồi coi phim cười thôi ấy - Hải ấp úng nói

Trên màn hình TV lúc này đang chiếu cảnh một người sắp chết trăng trối. Bố quay ra nhìn TV rồi lại quay sang nhìn Phong:

- Cái này á hả! Thôi anh không phải nguỵ biện. Bố biết thừa. Cơ mà không được để hỏng chuyện của bố đâu biết chưa!

- Dạ, con biết mà, con đâu quen biết ai đâu bố - Hải ngượng ngùng

- Rồi được rồi! Bố trêu tí, Cún nhà bố là ngoan nhất! Thế con trả lời với báo chí sao rồi, có ổn thoả không?

- Con đã trả lời theo bố dặn rồi ạ, con cũng đọc check bài trên các mặt báo, phản hồi tích cực lắm bố ạ!

- Vậy là tốt rồi! Kì này ông Thành (đối thủ của tập đoàn Hoàng Thịnh) chắc chắn bị hạ đo ván dưới tay bố rồi! Nước cờ này cao tay quá mà hahaha - Ông Thịnh mừng rỡ, đập tay lên vai Hải nói tiếp: "Nhưng mà sau đợt này con không muốn đi du học thật sao?"

- Con nghĩ trường trong nước đào tạo cũng rất tốt, lại còn là trường của bố từng học nên con cũng rất muốn được trải nghiệm. Nếu không ổn thì con sẽ nói với bố sau ạ - Hải đáp

- Có chí là tốt, ở Việt Nam cũng tốt, có gì còn phụ giúp tập đoàn với bố. Con cũng nên học thêm những hoạt động ở công ty dần là vừa rồi.

- Con nhớ rồi ạ!

- Ừ được rồi - Ông Thịnh liếc nhìn cái bánh bao trên bàn, rồi quay qua hỏi Hải - Con đói hả, sao không nhờ chị Tuyết (chị giúp việc trong nhà Hải) nấu gì cho ăn!

Hải vội vàng vơ chiếc bánh bao rồi nhanh chóng chuồn lên lầu - Dạ không cần đâu bố, con ăn cái này được rồi ạ!

- Thằng này hôm nay lạ ghê! - Ông Thịnh tặc lưỡi đăm chiêu.

Hải ngó đầu từ cầu thang và nói vọng xuống: "Với cả bố đừng gọi con là Cún nữa, ai mà biết chắc con không dám đi học nữa đâu đó"

- Haha, rồi bố biết rồi - Ông Thịnh cầm tờ báo lên miệng vẫn còn mỉm cười về câu nói của cậu con trai

****

Chỉ còn 1 tuần là đến kì nộp sản phẩm cuộc thi, mặc dù đã được anh Đức giúp kêu gọi cả lớp cùng tham gia cuộc thi, nhưng Phong vẫn vò đầu bứt tai với những những ý tưởng lộn xộn.

Giờ trông cậu không khác gì với 3 tháng trước, khi cậu tập trung ôn thi ĐH, đến nỗi người ngợm tàn tạ, đầu tóc bù xù. Nghĩ đến cảnh phải chịu thua Hải, Phong lập tức bật dậy và chui vào bàn ngồi thiết kế tiếp. Chợt một tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự tập trung của Phong:

Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior WriterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ