Chương 8: Ra Mắt Bất Đắc Dĩ

7 0 0
                                    

- Thưa cậu, người cậu cần tìm đã rồi ạ. - Quản gia nói với Bách.

Từ sau cuộc gọi lần trước với Danh, Bách thu xếp công việc trong Nam rồi quay ra Bắc giúp đỡ bố, cũng như tìm thông tin về người mà mẹ cậu muốn cậu tìm. Tay Bách đang cầm bức hình của người phụ nữ đó, trên tay bế một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi.

- Được rồi, chú cho người vào đi ạ.

Người bước vào là một bác giúp việc đã nghỉ cách đây 5 năm. Bách muốn dò la thông tin về người phụ nữ này từ những người đã làm việc lâu năm trong gia đình.

- Dạ cậu Bách tìm tôi có việc gì không ạ?

- Mời bác ngồi xuống trước đã ạ. Cháu xin lỗi vì phải làm phiền Bác thế này.

- Không sao đâu cậu. Lúc tôi nghỉ là lúc cậu mới bắt đầu đi học nước ngoài. Giờ đã trưởng thành như này, đẹp trai cao lớn quá.

- Con cảm ơn Bác. Con nhờ Bác tới đây hôm nay cũng vì muốn hỏi một số việc của ngày xưa. - Bách đưa tấm ảnh cho bác giúp việc xem và nói tiếp: "Bác có nhận ra người trong ảnh không ạ?"

- Đâu để tôi coi. À, cô Linh đây mà, sao mà tôi không nhận ra được.

- Cô Linh ạ? Người này là ai vậy bác?

- Cô Linh trước đây một dạo rất thân thiết với gia đình cậu. Có vẻ mẹ cậu và cô Linh là bạn học. Cô Linh là mẹ đơn thân, nên được mẹ cậu giúp đỡ rất nhiều, còn sống trong nhà này một thời gian nữa.

- Vậy bác... có biết thông tin gì của cô Linh không ạ? - Bách trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Tội nghiệp cô Linh này lắm cậu. Làm mẹ đơn thân đã đành, lại bị đồn thổi là có con riêng với ba cậu, chính là đứa bé trong ảnh này. Lúc đó nhà nội cậu nghe được thông tin thì làm ầm ĩ lên, nhất định đòi đuổi hai mẹ con họ ra ngoài. Cũng vì không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của bố cậu mà cô Linh buộc phải rời đi.

- Nhưng lúc đó mẹ cháu ở đâu, sao mẹ cháu không đứng lên bảo vệ cô Linh ạ?

- Mẹ cậu lúc đó bệnh, nằm trong viện không biết chuyện. Mà mẹ cậu cũng một tay cô Linh chăm sóc nên tình hình sức khoẻ có tiến triển tốt. Nhưng nghe nói, từ khi biết câu chuyện con của cô Linh là con của bố cậu, bệnh tình mẹ cậu chuyển biến nặng hơn mà mất.

- Khoan đã, cho cháu hỏi... Đứa bé đó thật sự là con của bố cháu sao ạ?

- Cái này tôi cũng không dám nói thêm, nhưng bên ngoài đồn thổi thì là như vậy.

- Lạ quá. Thật sự rất lạ. Có gì đó không đúng. Nếu vậy tại sao mẹ cháu lại muốn cháu đi tìm lại cô Linh?

- Mẹ cậu muốn tìm cô Linh sao?

- Dạ trước khi mất mẹ có dặn dò, sau này lớn nhất định phải tìm cô Linh xin lỗi giúp mẹ.

- Vậy tôi tin là có uẩn khúc gì đó. Cũng vì thế mà hồi cô Linh mới bỏ đi, tôi vẫn có giữ liên lạc với cô Linh. Còn lên thăm hai mẹ con ở tận Hà Giang.

- Vậy là bác biết nhà cô Linh ạ. Bác cho cháu xin địa chỉ với ạ. Cháu muốn biết sự thật.

- Chuyện cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Tôi có thể chỉ cho cậu, chỉ sợ cô Linh không còn đó thôi. Vì sau hồi đó tôi cũng mất liên lạc với mẹ con họ.

Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior WriterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ