Chương 9: Cho tôi ở bên cậu... được không? (H nhẹ)

18 0 0
                                    




Phong và Hải ngồi sát nhau trên hàng ghế cuối cùng của chuyến xe trở về khu giáo dục quốc phòng:

- Cậu đi xe bus có ổn không đó? - Phong quay sang nhìn Hải

- Được mà, được mà. - Hải bám chặt tay vào tay nắm ghế đằng trước, mặt căng thẳng thấy rõ.

- Trông cậu mắc cười thật đó. Đừng nói là cậu chưa từng đi xe bus nha! - Phong trố mắt

- Đúng rồi. Tôi chưa từng đi lần nào.

- Cũng phải, từ nhỏ tới giờ cậu có người đưa người đón thì sao biết xe bus là gì được.

- Đừng nghĩ tôi là công tử bột nha, cái gì tôi cũng biết làm hết đó.

- Thôi khỏi. Tay cậu còn mịn hơn cả tay con gái nữa mà làm cái gì chứ!

- Cậu cầm tay con gái rồi hay sao mà rõ thế. Trông cậu ngố tàu như này chắc lại xạo xạo đúng không? - Hải cười nói với vẻ phán xét

- Không giám đâu nha. Hồi học trung học, tôi cũng được nhiều bạn nữ thích lắm đó!

- Tôi không tin đâu. Phải xác nhận với bạn Tiến của cậu thì mới biết được. Dù gì cũng đang nắm thóp cậu ta. - Hải nhớ lại chuyện chụp ảnh Tiến lén lút ban đêm.

- Nắm thóp? Cậu lại bày trò gì với bạn tôi?

- Không gì đâu ha ha! Cậu biết vậy là được rồi. - Hải cười gian xảo

Phong suy nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm đó thằng Tiến thả cậu ở trước phòng sinh hoạt chung chứ không phải căn cứ bí mật, còn bỏ chạy để cậu ở lại đó một mình. Phong thốt lên: "Cậu lợi dụng bạn tôi?"

Bỗng nhiên xe vấp vào ổ gà tạo ra một cú xóc chấn động. Như phản xạ tự nhiên có điều kiện, Hải lập tức vòng tay qua che đầu của Phong, hai mắt nhắm nghiền như trời đất rung chuyển. Khi mọi thứ đi qua, Hải mở mắt ra, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là ánh mắt to tròn của Phong, đôi mắt long lanh như hố đen vũ trụ hút cạn mọi cảm xúc khiến Hải như muốn chìm đắm thật lâu trong giây phút đó.

- Cậu... hơi lố quá rồi thì phải! - Phong xấu hổ đỏ mặt

- Tôi... tôi sợ cậu... bị thương. - Hải lắp bắp đáp

- Chỉ là... đi vào... ổ gà thôi!

- Ừ nhỉ, haha, chỉ là... ổ gà thôi. - Cả hai ngượng ngùng khiến cho nhiệt độ chiếc xe nóng như đang đứng giữa trưa hè: "Bác tài ơi, cho điều hòa mát chút coi. Sao nóng quá" - Một người trong xe nói.

Xe dừng lại trước cổng trung tâm giáo dục quốc phòng, cả hai bước xuống nhìn nhau như còn không nỡ điều gì đó. Phong tiếc nuối nói:

- Giờ cũng hơn 2h chiều rồi. Chắc phải hủy buổi chụp hình thôi. - Phong tính bỏ vào bên trong thì Hải kéo tay cậu lại

- Khoan đã. Vẫn còn sớm mà. Tuần cuối được ra ngoài rồi, đừng bỏ lỡ.

- Nhưng 4h30 là hết giờ tự do rồi. Đi từ đây tới... - Phong chưa kịp nói hết câu thì Hải lấy ngón tay đặt nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu.

- Suỵt. Tôi không biết cậu muốn đi đâu nhưng tôi biết chỗ này được lắm. Mình đi thôi - Hải không cho Phong kịp phản kháng, kéo cậu đi thẳng về phía trước.

Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior WriterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ