Chương 4: Ra Quân

2 0 0
                                    

Ngày tập hợp để lên đường đi đến trung tâm Quốc Phòng, Khoá 61 đến xếp hàng từ rất sớm nghe phổ biến thông tin từ trường. Phong và Hải là hai cán bộ lớp nên được lựa chọn làm Đại Đội Trưởng, chỉ huy hai khoa lớn. Vì thành tích xuất sắc của đợt thi thố nên không ai dám phàn nàn về kết quả lần này. Nhưng vốn dĩ Phong không thích làm chỉ huy, lại phải thêm việc suốt ngày đi cùng Hải khiến cậu ta nghĩ thôi cũng thấy ghét. Phong nhanh chóng tìm đến người điều khiển của trường để xin đổi Đại Đội Trưởng.

- Dạ anh ơi cho em nhờ chút ạ! - Phong lễ phép hỏi

Người quay lại hoá ra lại là anh Đức. Phong hớn hở như bắt được vàng.

- Ơ anh Đức. May quá rồi anh cứu em với!

- Sao thế, chưa đi mà tinh thần đã suy sụp vậy hả?

- Không có không có, em chỉ không muốn làm Đại Đội Trưởng thôi, anh thay người khác giúp em với.

- Em muốn vậy thật à! Khoan lại đây anh nói nhỏ

Phong ghé sát tai vào anh Đức, cả hai cười cười nói nói một màn này nhanh chóng bị Hải để ý. Chả hiểu sao tự nhiên cậu bực mình ngang, nhìn hành động của họ mà Hải thấy ghét thật chứ. Cậu nghĩ bụng chẳng lẽ lại lên tố giác tên Bánh Bao kia cấu kết với người của trường. Quay lại với câu truyện của Phong, cuối cùng sau khi nghe anh Đức thuyết phục vì làm Đại Đội Trưởng sẽ được nhiều đặc quyền cũng như ăn ở sướng hơn, cậu cũng đồng ý. Trước khi rời đi, anh Đức gọi Phong quay lại:

- À anh có cái này cho em - Đức lấy ra một túi quà nhỏ đưa cho Phong. Hải ngó ngó nghiêng nghiêng thấy mà bất giác tự nhiên chạy lại chỗ Đức và Phong:

- Cái này cho cả khoa Xây Dựng đúng không ạ? - Câu hỏi của Hải khiến Đức bật cười.

- À không em, quà anh cho Phong thôi, không phải của trường - Đức trả lời khiến Hải tự nhiên thấy mình hơi quê. Cậu đang không biết giấu mặt đi đâu thì Phong lên tiếng:

- Uầy bông và nước tẩy trang ạ? Em con trai đâu dùng đâu anh Đức ơi

- Cần đó em, học trên đó bụi lắm, không muốn trở thành ổ mụn thì nhận xài đi nha - Đức cười và đáp. Chưa kịp thấy Phong trả lời, Hải chớp lấy cơ hội chữa quê:

- À đúng này, em quên mang theo cái này rồi. Có gì xài chung nha bạn tốt - Nói xong Hải chuồn lẹ kẻo quê thêm. Phong nhìn cái tên lạ lùng này cũng thấy tức vô cùng. Cậu cảm ơn anh Đức và quay về xếp hàng chuẩn bị ra xe.

Lễ ra quân hoành tráng nhanh chóng thu hút dư luận. Tiêu đề thiếu gia họ Hoàng học quân sự tại Việt Nam nhanh chóng trở thành hot search. Ông Thịnh ở nhà đọc báo mừng thầm trong bụng vì con trai đang làm rất tốt. Bỗng nhiên, một người mở toang phòng khách bước vào, mắt đeo kính râm, tay diện đồng hồ Rolex đắt tiền, chân đi giày da bóng loáng bước vào trong. Hoàng Bách, con trai cả của ông vừa trở về nước sau 5 năm du học:

- Cậu út cũng lớn rồi!

Nghe tiếng con trai, ông Thịnh mừng rỡ:

- Về rồi hả con, sao không báo trước với bố!

- Báo với bố để bố đưa phóng viên tới vây con hả. - Bách trả treo

- Rồi về là tốt rồi, có người phụ bố tập đoàn rồi

Gió và Biển | Truyện Gay Sáng Tác | Elior WriterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ