xiii. vẹn nguyên

663 79 1
                                    

- Em về rồi đây.

Đặt chân vào Văn phòng của Thẩm phán tối cao, nhìn người mình yêu đang chăm chú xem hồ sơ khiến em xém chút không nói nên lời. Bình thường mỗi khi đến Palais Mermonia, em thường lên thẳng tầng dành riêng cho Neuvillette chứ rất hiếm khi xuất hiện tại phòng làm việc của ngài, hơn nữa em luôn tránh để người khác phát hiện ra mình và ngài ấy ở chung với nhau vì không muốn Neuvillette bị ảnh hưởng.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Em vừa trở về từ Inazuma sau chuyến đi kéo dài một tháng, đại diện cho Fontaine nhận lời mời tham gia lễ hội đa quốc gia của đất nước nằm tách biệt ngoài đại dương kia, nên em dùng danh nghĩa báo cáo công việc để gặp Neuvillette.

- Em...

Neuvillette hơi khựng người lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mình chờ mong, ngài vội đứng lên tiến về phía em, nhanh chóng bao bọc em trong vòng tay ấm áp, để em có thể nghe rõ tiếng tim ngài đang đập mạnh.

- Em đây.

- Ta nhớ em.

- Em cũng nhớ ngài.

Lúc đầu em vốn định giao cho người khác làm sứ giả ngoại giao đến Inazuma vì không nỡ rời xa Neuvillette quá lâu, hơn nữa với tình trạng hiện tại của cơ thể ngài thì lúc nào cũng có thể nảy sinh biểu hiện bất thường, nhưng em lại đột nhiên cảm nhận được sợi dây liên kết của mình và các sinh linh trong nước ở vùng biển đó được nối lại sau mấy ngàn năm tách biệt, nên em muốn đi điều tra thử.

Từ lúc Lôi thần lên cai quản Inazuma, mối liên hệ giữa em và các sinh vật biển nơi đó đã bị cắt đứt hoàn toàn, em đã phải oằn mình chịu đựng cơn đau xé da rách thịt khi đột nhiên xảy ra chuyện đó khiến Neuvillette lúc ấy rất hoảng sợ, đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy ngài ấy khóc thương tâm.

Nay liên kết đã được nối lại, em không rõ đó có phải điều tốt hay không nên cần đến đó một chuyến, và em kinh ngạc phát hiện nước biển ở Inazuma có chứa Nước Biển Khởi Nguyên.

- Nước Biển Khởi Nguyên? Bằng cách nào có thể rò rỉ đến Inazuma?

- Em không tìm thấy manh mối, nhưng người dân Inazuma sẽ không bị ảnh hưởng nên ngài đừng lo.

Nước Biển Khởi Nguyên có thể hòa tan người dân Fontaine nhưng sẽ không có tác hại gì đối với các quốc gia khác, có lẽ do nó xuất hiện ở Inazuma nên em mới cảm nhận được sự tồn tại của các sinh linh dưới mặt nước xa xôi.

- Ta e rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.

- Em biết, nhưng hiện tại thì tất cả vẫn bình thường, em đã nói với Lôi thần chuyện này rồi, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì cô ấy sẽ lập tức báo với chúng ta.

- Ừm, em làm rất tốt.

- Tạm gạt chuyện đó qua một bên đi, em có quà cho ngài đây.

Neuvillette đã trở lại vị trí làm việc của mình, còn em ngồi lên bàn, hai chân đặt trên đùi ngài, tinh nghịch cọ cọ vào ống quần và cả nơi đó, thích thú nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của người trước mắt.

- Y/n, nếu em còn tiếp tục, ta không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh.

- Ồ, nhưng đây là văn phòng thẩm phán, người ngoài có thể gõ cửa bất cứ lúc nào đấy.

- Em khiêu khích ta?

- Không hề nha, em chỉ muốn tặng quà cho ngài thôi.

Em tỉnh bơ nói, nhưng phía dưới lại tăng cường độ cọ xát, lướt qua lại trên phân thân nhạy cảm, cùng lúc lôi từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa viên ngọc trai đỏ nhạt trong suốt.

- Khi em đang đi dạo ở vùng biển Inazuma thì bắt gặp một bầy san hô trồi lên mặt nước, chúng đã tặng nó cho em.

Nói xong em cúi xuống kề sát mặt mình vào cổ Neuvillette, cẩn thận đính viên ngọc trai lên áo ngài, đồng thời thổi nhẹ một hơi vào cần cổ trắng nõn, kích thích lý trí của ngài đến cực hạn.

Neuvillette không chịu được nữa, liền gạt chân em ra, vội chộp lấy tờ giấy ghi vài dòng đơn giản xin nghỉ phép, sau đó lập tức bế lấy em rời đi. Ngài là một người vô cùng lý trí trong mọi việc, trừ khi ở trước mặt em.

Em ôm chặt cổ ngài, khúc khích cười, dù biết có thể ngày mai mình sẽ không xuống được giường.

Văn phòng thẩm phán tối cao phút chốc không còn lại ai.

22/10/2023

|Neuvillette| Anh muốn nghe tiếng em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ