xv. đừng khóc nhé

673 83 0
                                    

- Nắng lên rồi này.

- Ôi trời, tạ ơn thần linh, cơn mưa dai dẳng kéo dài cả tháng đã kết thúc rồi.

Em ẩn thân đi giữa dòng người trên Đại sảnh Fontaine, nghe họ bàn luận về thời tiết sáng nay, có vẻ như trong thời gian em vắng mặt, ai kia quả thật không ổn tí nào.

- Lần đầu tiên tôi chứng kiến trận mưa lớn như vậy đó, quần áo phơi mãi không khô, kế hoạch đi ra ngoài cũng bị hủy bỏ hết.

- Tôi cũng vậy, mà nghe nói suốt một tháng qua Viện ca kịch không có xét xử vụ án nào, ngay cả ngài Neuvillette cũng không rời văn phòng nửa bước.

- Sáng nay tôi vừa thấy ngài ấy lên Tàu Luân Chuyển đi về phía Viện ca kịch.

- Tạnh mưa rồi, chắc ngài ấy đang quay lại tòa án.

- Hi vọng sau khi xử án xong, trời sẽ không mưa tiếp.

Em nghe đến đây thì liền rời đi, hướng về phía Viện ca kịch.

Lúc này, trong phòng trà ở Viện ca kịch Epiclese, Neuvillette đang xem lại vụ án sắp giải quyết, nhưng có người nào đó lại không muốn ngài yên tĩnh.

- Quý cô Furina, nếu như cô không có gì làm, thì hãy đến tìm tiểu thư Y/n nói chuyện, cô ấy vừa mới trở về từ Inazuma, ắt hẳn có nhiều thứ muốn trao đổi với cô.

- Không được, tôi không thể đi tìm cô ấy, anh và cô ấy là bạn đời, hay anh nói với cô ấy giúp tôi đi.

- Quý cô Furina, chuyện của tôi và Y/n không nên tùy tiện nói ra đâu.

- Anh... nhưng mà tôi không muốn đi gặp cô ấy.

Furina gãi đầu bối rối, nàng có thể thoải mái trò chuyện với Neuvillette, cũng trở nên tự tin hơn khi có ngài ấy bên cạnh, nhưng khi đối diện với Y/n, nàng dường như cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đang đè lên cơ thể mình. Suốt mấy trăm năm nay, nàng luôn né tránh gặp riêng em hết sức có thể, chỉ khi có sự hiện diện của Neuvillette thì nàng mới can đảm nói chuyện với em, lúc ở cạnh ngài ấy, cỗ áp bức kia của em tựa hồ không hề tồn tại.

Cạch.

Cánh cửa mở ra cùng với giọng nữ ngân nga vang lên:

- Sao Thủy thần đại nhân lại không muốn gặp tôi, tôi nghe được mà đau lòng.

Em cười cười nhìn Neuvillette khi ngài ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ, đoạn quay sang bắt gặp gương mặt tái mét của Furina.

- Y/n! Cô... cô... sao lại đến đây?

Furina hoảng hốt, em đã nghe được hết những gì nàng nói, tiêu rồi tiêu rồi.

- Tôi đến thăm Thủy thần đại nhân, trông cô hình như đang rất lo sợ, có chuyện gì sao?

- Ahaha, ta đường đường là Thủy thần của Fontaine, điều gì có thể khiến ta lo sợ chứ? Nữ thần Y/n, ta rất vui khi cô đến thăm ta đó.

Lại diễn kịch rồi.

Neuvillette âm thầm lắc đầu, bộ dạng hoảng loạn vừa rồi của Furina không phải là giả, nhưng ngài vẫn chưa hiểu vì sao nàng lại sợ em như vậy.

- Ta có đem quà cho cô đây.

Em làm như không thấy trò lố của Furina, đem một hộp bánh đặt lên bàn, bên trong là bánh kem vị anh đào, được trang trí bằng những quả anh đào tươi, chính giữa là biểu tượng của Lôi quốc.

- Bánh anh đào từ Inazuma, dùng nguyên tố băng bảo quản cẩn thận và vận chuyển gấp từ Inazuma đến Fontaine, hi vọng cô sẽ thích, Furina.

- Cám... cám ơn cô.

Nàng bối rối, không ngờ em lại tặng quà cho nàng.

- Cô mau thưởng thức đi, tôi nói chuyện với Neuvie một lát.

- Được rồi.

Furina ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bánh kem, vị anh đào thơm ngọt tan trong miệng, quả anh đào chín mọng có vị chua dịu, khiến tâm trạng nàng ổn định hơn.

Em bước đến bên cạnh Neuvillette, nhân lúc Furina không chú ý mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán ngài.

- Thẩm phán tối cao, sắp đến giờ xét xử rồi, ngài nên tập trung một chút.

Giọng em nhẹ nhàng tựa suối chảy, tiếng cười khúc khích trong veo như chuông bạc.

- Em có muốn xem ta phân xử không?

- Chắc là không, em sẽ ở đây chờ ngài.

Đoạn em kề sát tai ngài thì thầm:

- Đừng khóc nhé, Thủy Long.

Sau phiên tòa hôm ấy, trời vẫn trong xanh.

23/10/2023

|Neuvillette| Anh muốn nghe tiếng em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ