xiv. thương đến vô cùng

674 78 6
                                    

Bầu trời đêm sẽ không vì bất cứ ai mà rực rỡ, nhưng em sẽ vì Neuvillette mà trở nên kiên cường.

Từng là nữ thần yếu đuối đến mức xém chết dưới tay ma thần cấp thấp, nay lại trở thành vị thần quyền lực nhất nhì Fontaine, ngay cả Thủy thần đương nhiệm Furina khi nhìn thấy em cũng tỏ ra luống cuống, nhiều lần em còn thấy cô ấy lủi mất khi bắt gặp em từ xa nhưng em nhớ là mình đâu có làm gì để cô ấy phải sợ như vậy.

- Đến ta còn sợ em mà.

- Ngài nói gì cơ?

- Không... không có gì.

Neuvillette hơi rụt người lại, tiếp tục chăm chú xem hồ sơ, Thẩm phán tối cao không phải là người có sở thích chọc giận vợ yêu, hay đúng hơn là không dám, đôi khi thấy mình lỡ lời thì ngài liền tỏ ra đang rất bận rộn để trốn khỏi ánh mắt sắc lẹm của em, dù sự thật là em chưa bao giờ tức giận với ngài.

- Neuvie, ngài có muốn thử soup miso không?

Em đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả hai, đã rất lâu rồi chưa cùng người thương dùng bữa nên nay em muốn làm cho ngài một số món mà em mới học được từ chuyến đi Inazuma, còn Neuvillette thay vì ngồi trong thư phòng làm việc thì lại ôm theo một chồng hồ sơ ra bàn ăn, nói là muốn ở gần em hơn.

- Soup miso? Có vẻ là một món ăn nhiều nước.

- Đúng vậy, rong biển kết hợp với đậu phụ và nước canh làm từ tương miso, nó khá phổ biến trong những bữa cơm gia đình ở Inazuma.

- Rất đáng để thử.

- Vậy chờ em một chút.

Em loay hoay bên gian bếp, tỉ mẩn làm từng món ăn, Neuvillette đoán đúng, em luôn đặt hết tâm tư vào những gì em làm cho ngài, muốn ngài cảm nhận được tình yêu của em qua ngàn năm vẫn không thay đổi, luôn yêu ngài theo cách trọn vẹn nhất từ thuở đầu bên nhau.

Hai cánh tay thon dài bất chợt luồn qua eo khiến em hơi giật mình nhưng cũng không nói gì, để mặc cho ai kia làm càn, vì em biết chỉ cần là ngài ấy, cơ thể em mới không xuất hiện sự đề phòng.

- Thơm quá.

Neuvillette ôm lấy em từ đằng sau, tựa cằm lên bờ vai nhỏ ngắm nghía thành quả của em, mùi vị ấm áp quen thuộc len lỏi vào sâu trong tim, xóa tan hết sự mệt mỏi và nhung nhớ cồn cào.

- Sắp xong rồi đây.

Cẩn thận múc soup miso ra tô và đặt lên mâm, tỉa thêm trái ớt để làm hoa trang trí, bữa ăn đơn giản với ba món canh một món mặn đã hoàn thành. Biết sao được, ngài Thẩm phán của em là một người nghiện các món nước mà.

- Đến giờ dùng bữa rồi, buông em ra nào.

Cười trừ khi cảm giác người sau lưng sắp ngủ tới nơi, em nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay của ngài khỏi eo mình và nghe thấy tiếng rên rỉ bất mãn.

- Được rồi, giúp em đem đồ ăn ra đi.

Em vỗ vỗ vào gương mặt đẹp đẽ đang đắm đuối nhìn mình như muốn nói "Ta còn chưa ôm đủ mà.", đôi khi cảm thấy khá bất lực trước độ trẻ con của ngài. Những mặt này của Neuvillette, người khác sẽ không bao giờ thấy được.

Cùng nhau trải qua bữa tối ấm cúng, cùng dọn dẹp, trò chuyện như những cặp vợ chồng bình thường khác, do tính chất công việc nên những khoảnh khắc thế này trước đây vốn khá hiếm hoi và đáng quý, nhưng từ sau khi bị mất đi ký ức về em thì Neuvillette lại trở nên dựa dẫm vào em hơn, cố gắng dành nhiều thời gian để ở bên người thương. Em luôn trân trọng mỗi phút giây kề cạnh ngài, vui vẻ chăm sóc, chiều chuộng bạn đời của mình.

Ngài dựa sát cơ thể mình vào em, quyến luyến chẳng muốn rời:

- Lần sau em đừng đi lâu như vậy, ta không chịu nổi đâu.

Neuvillette nức nở, có trời mới biết suốt một tháng qua ngài đã khổ sở như thế nào, nỗi đau hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần như muốn làm sụp đổ lý trí của thẩm phán tối cao, bỏ mặc ngài chơi vơi trong màn đêm thăm thẳm.

- Sẽ không có lần sau, em hứa.

Cứ ngỡ chỉ đi một tháng thì Neuvillette có lẽ vẫn ổn, nhưng nhìn cái cách mà ngài luôn quấn lấy em từ lúc gặp lại đến giờ, dường như lần này em đã đánh giá sai rồi.

- Y/n.

- Em ở đây.

Vòng tay ôm lấy người mình yêu, từng chút một xoa dịu vết thương lòng, giúp ngài nhẹ nhàng hạ xuống trái tim đang thổn thức để nó bình ổn trở lại.

Neuvillette hơi mơ màng, bao nhiêu lo lắng, hoang mang, mệt mỏi suốt thời gian qua đã được tháo bỏ, cũng là lúc cơn buồn ngủ sau những đêm thức trắng kéo đến, ngài cứ vậy mà thiếp đi trên vai em, môi nở nụ cười hạnh phúc.

Em về rồi, thật tốt.

22/10/2023

|Neuvillette| Anh muốn nghe tiếng em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ