xxvii. từ trong hư ảo

580 84 2
                                    

Khi Neuvilette mở mắt ra lần nữa, ngài liền nhìn thấy trần nhà tỏa sáng quen thuộc, vỏ ốc beryl hóa thạch lấp lánh đính với nhau tạo thành chùm đèn rực rỡ trên cao, trong không khí thoang thoảng mùi biển khơi mằn mặn cùng hương thơm thanh mát của macotte và tường vi cầu vồng.

- Đây là... thần điện của Y/n?

Đảo mắt quan sát một vòng, Neuvillette đưa ra kết luận mình đang ở trong phòng riêng của em. Sau đó ngài cúi xuống quan sát bản thân, trang phục thẩm phán tối cao đã được thay thế bằng chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần dài rất thoải mái, phụ kiện rườm rà và nơ cột tóc cũng đã được cởi bỏ, mái tóc dài buông xõa bên vai, người duy nhất có thể đưa ngài đến đây và làm những điều này chỉ có em mà thôi.

Nhìn lại căn phòng lần nữa, Neuvillette liền thấy áo choàng thẩm phán của mình được treo ở gần đó, ngài không do dự mà bước xuống giường đi tới lấy nó, muốn nhanh chóng mặc vào và ra ngoài tìm em, rồi sớm trở về Palais Mermonia.

- Mới tỉnh dậy đã vội vã muốn rời đi sao?

Giọng nói mềm mại chợt vang lên làm ngài giật mình nhìn ra phía cửa, em đã đứng đó từ lúc nào, đang khoanh tay cười dịu dàng.

- Y/n...

Neuvillette không lấy áo choàng nữa, ngài nhanh chóng bước đến trước mặt em và ôm chầm cô gái nhỏ vào lòng.

- Ta đã nhớ lại tất cả rồi, sau này ta nhất định sẽ không quên em nữa.

Ngài xúc động nói, siết chặt em hơn, ký ức của ngàn năm bên nhau như màn mưa dày đặc lấp đầy tâm trí Thủy Long Vương, nữ thần ngài yêu, người con gái duy nhất chiếm được trái tim của vị thẩm phán cao quý từ trước đến nay chỉ có thể là em.

- Ngài thật sự đã nhớ lại?

Em có chút khó tin hỏi Neuvillette, tuy là đã từng nghe nói con người khi tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê sẽ có thể thay đổi rất nhiều nhưng mà nó có thể giúp Thủy Long Vương khôi phục trí nhớ thì đúng là lần đầu em biết đến.

- Đúng vậy, ta nhớ em thích dùng ốc beryl làm đồ trang trí, thích trồng tường vi cầu vồng quanh thần điện, thích ăn súp kem nấm, thích dùng macotte làm bánh ngọt cho Furina...

Neuvillette hăng hái kể lại tất cả những sở thích và thói quen của em làm em dở khóc dở cười nhưng lại không muốn ngăn ngài dừng lại, ngài ấy nhìn bề ngoài có chút vô tâm, cứng nhắc thật ra lại rất lãng mạn và tinh tế, luôn âm thầm ghi nhớ tất cả về em.

- Ta còn nhớ, kỳ trăng tròn năm đó em và Egeria đã cùng nhau lừa ta.

Neuvillette chốt hạ bằng một câu cáo trạng làm khuôn miệng đang cười của em cứng lại, năm ấy em và Egeria quả thật đã ủ mưu đưa ngài ấy vào tròng, lợi dụng khả năng cảm nhận nguyên tố Thủy của ngài ấy mà thêm vào trong nước hồ một ít dược liệu, khiến Neuvillette trở nên nhạy cảm và dễ bị kích thích hơn so với các kỳ phát tình trước đó, thành công biến ngài ấy trở thành bạn đời của em, nhưng mà...

- Sao ngài biết?

Để tránh bị Neuvillette phát hiện, em và Egeria đã rất cẩn thận che giấu, hạn chế lộ ra cảm xúc tránh cho bị nước lưu giữ và truyền đến ngài ấy, thậm chí xem như nó không hề tồn tại.

- Trong lúc hôn mê, ta đã gặp được tàn hồn của Egeria sắp hòa tan cùng Biển Khởi Nguyên, cô ấy giúp ta nhớ lại, còn tiện thể cho ta xem vài chuyện về em mà trước đây ta không biết.

Ngài dụi dụi mái đầu bù xù vào cần cổ người thương, có chút hờn dỗi vì biết mình đã bị tính kế từ mấy ngàn năm trước, lại cảm thấy tủi thân vì em giấu ngài nhiều chuyện như vậy, đồng thời trong tim dâng lên sự ấm áp khi hiểu được em đã luôn lặng lẽ hi sinh vì ngài.

- Được rồi, là em sai, vậy Thẩm phán tối cao định phạt em thế nào đây?

Nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhọn, em giúp Neuvillette vén lại mái tóc tán loạn trên lưng, cặp sừng xanh xanh hơi đung đưa khi ngài ấy cọ má vào vai em, nhìn là biết rồng ngốc đang làm nũng rồi.

- Phạt em sau này không được giấu ta mà chịu đựng tất cả một mình, chúng ta là bạn đời, ta muốn cùng em san sẻ mọi thứ. Phạt em không được rời xa ta quá lâu, ta sẽ rất nhớ. Cuối cùng là phạt em ôm ta thêm chút nữa.

05/12/2023

|Neuvillette| Anh muốn nghe tiếng em |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ