2; Thuốc an thần

234 15 0
                                    


Summary: Haru lạm dụng thuốc an thần và bị tên người yêu xử đẹp

☆ 

Rindou có một em người yêu mỏ hỗn cực. Hồi đầu mới yêu thì anh nghĩ hắn có cái mỏ hỗn đó là vì thẳng tính và rõ ràng, chỉ nói những thứ mình nghĩ.
Haruchiyo rất dễ cười, dễ khóc, dễ cáu, cả dễ buồn nữa,...đại loại là cảm xúc của em ấy rõ rệt. Mọi thứ dường như rất dễ đoán.

Có điều...yêu lâu mới biết, Rindou nhận ra Haruchiyo không hề rõ ràng như những gì em ấy thể hiện ra ngoài.
Haruchiyo rất nhạy cảm.

Rất nhiều lần Haruchiyo trốn tránh những thứ khiến em cảm thấy không an toàn bằng thuốc an thần, mà là loại nặng ấy chứ. Chỉ cần một viên, thế giới sẽ dường như trở nên an toàn hơn trong mắt em. Việc sử dụng thuốc an thần nhiều rất có hại cho sức khoẻ, Haru tất nhiên không ngu đến mức không biết điều ấy, nhưng em vẫn dùng, thậm chí là lạm dụng.

Rindou rất khó chịu với thói xấu này của người yêu mình, nhiều lần họ còn nổ ra tranh cãi vì việc này nữa. Đỉnh điểm là khi Rindou thẳng tay vứt hết thuốc của Haruchiyo xuống bồn cầu rồi trực tiếp xả nước ngay trước mặt em ấy. Haru dường như phát điên, em không thể chịu được cơn thèm thuốc của mình mỗi lần stress, vậy mà giờ thuốc đã bị cuốn theo dòng nước mà đi hết.

"Tên khốn, mày đang làm gì vậy Rindou!!", Haruchiyo gào lên khi nhìn thấy Rindou xả nốt chỗ thuốc còn sót lại.
"Tất nhiên là tao biết tao đang làm gì chứ", hắn cũng không nhường nhịn gì, "mày biết mày đang lạm dụng nó mà, sao cứ phải tiếp tục với thứ đó chứ?".

"Tao...", lúc này Haru đã bình tĩnh lại, ngập ngừng không trả lời được câu hỏi của đối phương.

"Tao hiểu tâm trạng của mày, nhưng chí ít cũng hãy nghĩ cho bản thân một chút chứ?", Rindou lại gần em, đưa bàn tay lớn của mình vuốt ve khuôn mặt của Haruchiyo, "Mày biết nếu mày xảy ra chuyện gì thì người hối hận nhất sẽ là tao mà? Nếu không nghĩ cho bản thân thì cũng hãy nghĩ đến người khác nữa chứ?"

Khoé mắt Haru xuất hiện chút hơi nước, em bặm môi cố không phát ra tiếng khóc của mình nhưng cuối cùng vẫn là gục mặt xuống khóc. Rindou trông bình tĩnh vậy chứ xót dữ lắm, hắn ôm lấy em, lấy vai đỡ lấy khuôn mặt ấy. Hắn ta nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt em một nụ hôn, dịu dàng an ủi em.

"Haruchiyo à, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tao chắc chắn vẫn sẽ yêu mày", Rindou lau nước mắt cho Haru, "tao sẽ không bao giờ bỏ mày, nên mày cũng không bao giờ được bỏ tao đâu".

Haru sụt sùi, rồi đột nhiên em cảm nhận có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Là Rindou, hắn hôn em, một nụ hôn nhẹ, chỉ dùng môi. Dứt ra khỏi nụ hôn, Haru đưa tay ôm lấy cổ Rindou, người dí sát lại gần, hai cơ thể dường như đã dính sát vào nhau.

"Rindou...", Haru gọi tên người bằng chất giọng ngọt nhẹ.

Em chủ động, có lẽ lần đầu kể từ khi hai người bước vào mối quan hệ kiểu này, hai bàn tay đặt lên mặt Rindou và hôn hắn. Họ ôm hôm thắm thiết, rồi không khí ấm áp trong phòng dần trở nên ái muội hơn. Rindou ôm lấy eo Haru, nâng một bên đùi lên rồi dần ôm cả người em lên, hai tay đỡ lấy người em ra khỏi nhà vệ sinh rồi đưa em về phòng.

Rindou đặt Haruchiyo xuống giường, bản thân thì ngồi xuống, để em ngồi lên người mình. Từ hôn bằng môi họ dần hôn bằng lưỡi. Tiếng chóp chép chói tai vang vọng khắp căn phòng khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Haruchiyo phải công nhận kĩ thuật của Rindou thực sự rất tốt, tốt đến mức có thể khiến người ta cảm giác như lên tận thiên đường và cứ thế chìm đắm trong nó. Hắn ta thích hôn lên vết sẹo bên khoé môi em, tìm kiếm thời cơ thích hợp rồi trực tiếp luồn thẳng lưỡi vào miệng em, cậy cho ra cái lưỡi nhút nhát ở bên trong.

Hai bàn tay hắn di chuyển từ đùi em lên đến eo, thuần thục tháo thắt lưng và loại bỏ lớp quần vướng víu công chuyện trên người em. Haru thấy vậy cũng hiểu ý, nhanh chóng giúp Rindou cởi áo.
"Nay mày nhớ bài nhanh thế, Haruchiyo?", hắn hôn lên chóp mũi em như lời tán thưởng, "Tiếp theo thì thế nào hả cưng?".

Haru không trả lời, nhưng em đã tự tháo từng cái cúc áo trên áo của mình. Đến cái cúc thứ tư thì vai áo đã trễ xuống, có lẽ đã thấy đủ nên Rindou đã nắm lấy tay em, dừng hành động của em, thay vào đó là dừng một tay nắm lấy hai cổ tay Haru rồi đẩy ngược chúng lên trên, áp lên thành giường.

Hắn hôn em, dùng lưỡi càn quét hết khoang miệng, cho đến khi em kêu lên thì dừng lại. Nhưng chỉ dừng ở trên chứ bên dưới vẫn hoạt động. Rindou để lại đủ các loại vết hickey và cắn trên cổ, rồi xuống xương quai xanh, thậm chí còn luồn ra sau  để chạm đến cái gáy. Bên dưới thậm chí còn tiến triển nhanh đến mức em đã nhanh gần như được lấp đầy bởi Rindou. Lúc này người em cũng nóng gần chết rồi, chỉ còn nghe được tiếng rền rĩ đã được hắn nuốt trọn vào bụng.

"Nào...nói tao nghe đi..", giọng trầm đục của hắn càng khiến khoái cảm bên trong em càng rạo rực hơn, "Sanzu Haruchiyo là  gì nào?"

Sự nồng nhiệt tăng theo từng cú thúc và Haru nhận ra mình không thể ngừng rên, một chữ cũng không thể phát ra nổi. Em gắng hết sức thu hết chúng xuống dưới họng rồi nhẹ giọng nói trong khi hắn thì vẫn đang ra sức ra vào nơi nhạy cảm nhất của em.

".. Sanzu Haruchiyo.. là của mình.. Haitani... Rindou..."

end; maybe.

[TR] {RinSan} The lovers;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ