8; Bartender (2)

96 14 0
                                    



3; Ramos Gin Fizz

"Anh hai, hôm nay bar có thực đơn đặc biệt đấy, anh qua uống chút không? Em bao".

Sáng sớm dậy Haruchiyo vừa mở điện thoại lên đã nhìn thấy tin nhắn của Senju. Mới sớm tinh mơ đã rủ nhau uống rượu, Haruchiyo cũng không biết nói gì hơn cô em gái vô tư của mình. Saoru khi nghe chuyện kể của Haruchiyo liền cười tươi rói, cô cũng muốn uống thử.

Dù không thích hay thích thì Haruchiyo vẫn bị lôi đến quán bar. Vừa đến quán, thân thể uể oải của anh ấy đã làm Senju lo lắng, liền đỡ anh trai đến quầy bar của mình. Cô ấy gọi nhân viên mới của mình vào, bảo tiếp khách rồi đi mất tiêu.

"Ơ, anh Haruchiyo?".

Bỗng dưng bị gọi tên bởi một giọng nói vừa lạ vừa quen, Haruchiyo lờ đờ ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục của anh ta lập tức chạm vào sắc chi oải hương trong mắt đối phương.

"H..Haitani?".

"Ôi trời, anh còn nhớ tên em thật kìa", Rindou cười rạng rỡ, hai má đỏ ửng, "Từ sau anh cứ gọi em là Rindou đi cho thoải mái".

Haruchiyo đang mệt mỏi vì áp lực từ đồ án tốt nghiệp thì lại gặp Rindou, bất ngờ tới nỗi tỉnh mê luôn. Anh ấy giải thích rằng cô chủ quán bar là em gái anh, nên mới tới đây giải sầu. Thậm chí anh còn không ngờ cậu lại là nhân viên được Senju nhận thêm trong lời nói.

"Haruchiyo, anh uống gì?".

Rindou nhận thấy sắc mặt của Haru không tốt, liền lấy một ly nước lọc cho anh. Sau đấy rồi mới giới thiệu các loại thức uống và rượu. Anh khá bối rối, muốn uống một ly rượu vang rồi về nhưng khi nhớ ra hôm nay thực đơn đã có thêm món mới, thôi thì thử chút vậy.

"Cho anh món mới của quán mình đi", Haruchiyo gọi với giọng tỉnh bơ vô cùng.

"Hả?", Rindou giật mình, "Ý..Ý anh là Ramos Gin Fizz hả?".

"Ừm đúng rồi, sao thế?", đây là lần đầu Haruchiyo biết đến món này, nghĩ chắc sẽ khá lạ nên mới muốn thử, không ngờ lại dọa bartender của quán một trận.

Rindou xắn tay áo sơ mi đen lên, để lộ hình xăm ở bên tay phải của mình. Haruchiyo hơi ngạc nhiên, vì anh nghĩ học viện hàng không không nhận người có hình xăm. "Chắc thằng nhóc này xăm sau khi đỗ đây mà", Haru nghĩ vậy.

Cậu ta lấy mấy chai rượu ra, trộn lại với nhau vào một cái bình, bắt đầu lắc liên hồi. Haru thấy hành động mạnh mẽ của cậu có hơi kinh sợ, rồi anh tự trấn an rằng chắc cậu trai trẻ này đang định lấy lòng khách.

Nhưng không hề. Haru dần nhận ra Ramos Gin Fizz có vẻ là một loại cocktail khó nhằn, làm Rindou chật vật nãy giờ chưa xong. Wakasa đi ngang qua quầy bar chào hỏi Haru, thấy Rindou lắc điên cuồng thì mới hỏi.

"Cocktail kiểu gì mà cậu lắc như Ramos Gin Fizz vậy, Haitani?".

"Thì đúng là nó đó, ông chủ".

"Ôi trời, kèo này thì tôi cũng khỏi cứu cậu. Anh rể đúng là biết làm khó người khác nhỉ?".

"Xin lỗi nha tôi còn chả biết đó là món gì", Haruchiyo phẩy tay, "Vợ anh gọi điện bảo tôi quán có cocktail mới nên đến thử, ai biết đó lại là loại này?".

Sau một hồi vật lộn với việc pha chế cocktail, Rindou cuối cùng đem ra cho Haru một chiếc ly có rượu bên trong có rượu màu tối, bên trên có một lớp bọt kem màu trắng cao, phúng phính, nẩy nẩy.

"Trông dễ thương nhỉ?", Haruchiyo chụp hình lại, khen một câu, "Giờ anh ăn phần bọt như kem trước rồi uống rượu sau hả?".

"Anh cứ cắm ống hút vào rồi uống như thường thôi, không có gì đặc biệt lắm đâu".

Rindou cúi người xuống, tay cắm ống hút vào giúp Haru. Từ khoảng cách này, anh có thể dễ dàng nhìn rõ những giọt mồ hôi trên trán cậu ta, thậm chí là màu đồng tử của cậu cũng vô cùng trong và đẹp.

"Rindou...".

"Vâng?"

"Có ai từng nói rằng mắt cậu đẹp chưa?".

"Chà, có lẽ là chưa, nhưng cảm ơn anh, em sẽ coi đó là một lời khen".

Nói rồi, Rindou quay đi rửa ly cốc. Haruchiyo vừa uống vừa nhìn dáng vẻ làm việc tất tả, hai ống tay đã ướt nhẹp vì nước bắn vào. Chiếc tạp dề màu nâu sờn cũng không thể tránh khỏi bị nước văng vào, làm cho ướt hết.

"Người em dính gì hả? Sao anh nhìn nãy giờ hoài vậy?".

"Hở? Đâu có", Haru lúc này mới phát hiện mình đã vô thức nhìn chằm chằm vào cậu bartender kia.

"Thôi đi, em biết em bị dính sự đẹp trai trời ban rồi, anh khỏi chối", Rindou quay ra trêu chọc, tay chống cằm, lông mi cụp xuống nhìn anh.

"E-Em..! Anh không có, Rindou!".

"Anh có, anh nhìn nãy giờ", Rindou phì cười trước một màn xấu hổ mà cả người nóng ran lên của Haruchiyo, "Hay là anh..".

"Im!"

Quát lên một tiếng khẽ, Haruchiyo lấy hai bàn tay trắng nõn của mình để bịt mồm Rindou lại, xấu hổ đến bất lực.

Có điều, Haruchiyo phải thừa nhận rằng trong một khắc như vậy, anh đã bị cậu trai trẻ này hớp hồn.

still continue;

[TR] {RinSan} The lovers;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ