Playlist
It's you - Keshi
Limbo - KeshiSummary: Một tên hay say rượu bị bồ giận
☆
"Rindou, em không muốn nói đâu, nhưng đây có lẽ là lần thứ n mà em nhắc anh về việc đừng có uống rượu lúc nửa đêm thế này rồi đấy".
Haruchiyo vắt chéo đôi chân đang đeo tất trắng, hai tay khoanh lại đứng bên cửa phòng ngủ, mắt cá chết nhìn Rindou với chai rượu vang đang ở trên bàn. Anh sững lại khi thấy Haru vẫn chưa ngủ, lập tức cất chai rượu đi đến bên giải thích.
"Không...Chỉ là dạo này công việc khá nhiều nên anh định.."
"Uống một mình, bỏ lại người yêu và tự mình thức xuyên đêm để xử lí công vụ?".
"..Anh cũng muốn giải trí một chút thôi mà?".
"Giải trí? Giải trí của anh là nốc một đống rượu như vậy để thận còn đúng một cục đất, rồi lên giường không ngủ mà quay sang làm phiền tôi hả?", Haru cáu gắt, tặc lưỡi mắng, "Tôi cũng phải đi làm như bao người, mà sao anh chả bao giờ để tôi có một giấc ngủ yên lành vào đêm nhỉ?".
"Em đi làm, anh cũng đi mà!", Rindou vùng lên, "Anh yêu em, nên anh mới không nỡ uống trước mặt em, vì biết em, Haruchiyo, không thích mùi rượu đó còn gì?".
"Rồi anh lại lên giường với cái thân thể nồng nặc mùi cồn kia thì còn có ích gì cơ chứ?".
Họ cãi nhau om sòm, náo loạn cả căn nhà. Hai người liên tục quát tháo vào mặt nhau, và Haru thì xả ra hết uất ức của mình, còn Rindou thì chỉ cố biện minh cho những thứ mà anh nghĩ sẽ tốt cho người anh yêu nhưng lại phản tác dụng.
"Anh không bỏ rượu, thì chia tay đi!", Haruchiyo tức tối tuyên bố, chỉ thẳng mặt Rindou, hơn cả một lời cảnh cáo.
Anh sững sờ. Thật là một cuộc cãi vã bất ổn. Haruchiyo sau khi nói xong liền đi thẳng về hướng cửa ra vào, giật lấy cái áo khoác, xỏ vội đôi giày rồi đi mất tăm. Rindou chạy theo đằng sau, liên tục gọi tên Haru, cố gắng đuổi kịp em. Anh vớ lấy vạt áo của em, nắm chặt lấy cổ tay xương xẩu của người yêu và em thì không ngừng vặn vẹo nó để vùng thoát ra.
"Thả em ra!".
"Không được, Haru! Trời đang có tuyết rơi, em sẽ cảm mất!".
"Anh mà cũng biết lo cho tôi trong cái tình huống kiểu này hả?".
Nói đoạn, Haru giật phăng tay ra. Em cứ trừng trừng nhìn anh ta bằng cặp mặt không thể quên trong đó sự giận dữ, lạnh nhạt, cố gắng tranh chấp với những giọt nước mắt nóng hổi. Họ vừa đuổi theo nhau, vừa giằng co xuống tận dưới hầm. Em vén tóc lên rồi nhảy vọt lên chiếc xe chạy biến đi mất, để lại Rindou ngơ ngác không biết làm gì.
Đêm đó, Rindou nghĩ rằng chắc một hồi Haru cũng sẽ quay về nhưng cuối cùng vẫn không thấy em đâu cả. Anh ta thức xuyên đêm để xử lí hết giấy tờ công việc, đến tận tờ mờ sáng mới lăn ra ngủ gục trên bàn luôn. Tỉnh dậy thì đã là trưa, Haru vẫn không hề có ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] {RinSan} The lovers;
FanfictionHaitani Rindou có em người yêu là chó điên, nhưng trong mắt kẻ si tình, em là một sinh linh xinh đẹp đã từng bị cả thế giới khước từ. Sanzu Haruchiyo có anh người yêu là kẻ thống trị Roppongi hào hoa, nhưng khi kề bên, anh là ánh trăng dịu dàng nhất...