8; Bartender (4)

109 13 0
                                    


5; Âu yếm

Về đến nhà, Rindou nhẹ nhàng đặt Haru ở cạnh thềm cửa, tháo giày cho anh rồi mới đưa anh ấy lên phòng. Khi còn đang phân vân không biết nên ngủ dưới đất hay ngoài sofa để nhường giường cho kẻ say sỉn nào đó thì Haru đã níu vạt áo của cậu lại, giọng lừ bừ nhỏ nhẹ bật lên.

"Rindou...Đừng..đi đâu hết mà...", Haruchiyo úp mặt vào gối, tay phủ một lớp màu đỏ cố giữ người ta lại, "Anh thực sự chẳng còn biết đi đâu mới tới quán tìm em...".

Rindou ngơ ngác, không còn biết đi đâu là sao? Còn nữa, crush cố tình tới quán tìm mình? Ôi trời, lòng cậu ta vui sướng đến sắp phát nổ rồi. Rindou mon men tới giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt ve mái tóc của anh ta, chỉ nghe tiếng anh ấy ưm ửm như con mèo đang ngủ được vuốt ve. "Anh ta dễ thương quá", Rindou thầm nghĩ. Haru vươn người dậy, anh ta ôm víu lấy cổ Rindou, gục đầu xuống bờ vai đó, rền rĩ từng tiếng một.

"Em cảm thấy thế nào khi...bị chính giáo sư của mình quấy rối?".

Cái gì cơ? Rindou cậu có nghe nhầm không? Giáo sư? Quấy rối? Từ vui vẻ Rindou bỗng chốc chùng xuống, vẻ mặt xám xịt, hai tay bất giác ôm lấy lưng người. Chợt cậu nhận ra thêm một điều, anh ấy gầy quá, và nhẹ nữa. Vậy ra chuyện anh ta bảo đang suy hôm nay là bị quấy rối đấy ư?

"...Kinh tởm thật."

"Anh á?", Haru ngưởng mặt ra nhìn Rindou, ánh mắt lờ mờ nhìn vẻ mặt khó tin của Rindou, "Ừ, kinh thật nhỉ?".

"Không phải, Haru! Em đang nói tên giáo sư kia mà!".

Rindou hoảng hốt, nghĩ rằng anh ấy đã hiểu sai lời nói của mình, lay lay Haru lại. Cậu ta quay mặt đi, hai tay bấu chặt lấy vai của đối phương, lắp bắp nói: "..Haruchiyo rất đẹp, và xinh nữa...Những tên đàn ông đó thật bỉ ổi..".

"Ồ, vậy Rindou cũng vậy sao?", Haru dí sát mặt lại gần hỏi, "Vậy là Rindou cũng thấy anh đẹp nhỉ?".

Haruchiyo đột nhiên bật khóc. Anh ấy khóc ngày một lớn, làm Rindou hết sức hoang mang. Cậu ra sức dỗ thì Haru lại càng khóc lớn hơn nữa. Anh chỉ khóc vì uất ức bao nhiêu năm phải chịu. Nào là bị miệt thị vì là con trai nhưng để tóc dài, màu hồng, bị xa lánh vì đôi sẹo thoi ở hai mép miệng, rồi còn cả nhiều lần bị quấy rối rồi, nhưng đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh từ trước đến giờ.

"Rindou..! Rindou...Giúp anh đi..Anh ghét phải thế này...", Haruchiyo rúc vào lòng Rindou, "Anh không thể..bộ anh không thể xinh đẹp theo cách anh muốn sao..Bộ anh không thể đẹp một cách phi giới tính sao? Anh ghét, ghét những con mắt thèm thuồng kia..Giúp anh đi Rindou..Anh không muốn bị dòm ngó như một thằng điếm đâu...".

Nghe toàn bộ câu chuyện như vậy, Rindou lờ mờ hiểu được. Cậu ta đau lòng ôm lấy Haruchiyo vào lòng mình, cố gắng dùng bờ vai của mình để hấng hết những giọt nước mắt tủi thân ấy.

"...Haruchiyo này..".

"Hức..Sao?".

"Em thích anh".

"Cái gì cơ?".

"Em thích anh, thực sự là đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt, không phải chỉ bởi cái nhan sắc trời phú của anh, mà còn là cách nói chuyện, cách nội tâm anh đảo lộn, và cả cách anh nhẫn nhịn nhiều điều bao lâu nay như vậy".

"..Thật chứ?", Haru sụt sịt, mặt đỏ bừng bừng, không phải vì rượu, mà vì xấu hổ.

"Em không phải những tên đó, em thực sự thích anh, hoặc hơn thế là yêu từ cái nhìn thứ hai", Rindou càng nói, mặt càng đỏ hơn, "Haitani Rindou yêu anh, Akashi Haruchiyo".

Haruchiyo mặt mũi đỏ tía tai, anh ta lắp bắp nói mãi không được một câu. Đang say rượu mà đùng cái được tỏ tình như vậy, Haru tỉnh rượu ngay tức khắc. Anh nhìn Rindou đầy chân thành tỏ tình mình, không biết làm gì hơn mà rúc thẳng vào lòng cậu, ôm cậu.

"Haruchiyo...", Rindou ngỡ ngàng nhìn Haru.

"Nói lại, Rindou", Haruchiyo bẽn lẽn nói, đẩy người Rindou xuống giường, bản thân nằm lên cơ thể săn chắc của cậu, "Nói lại đi, em vừa nói gì?".

"...Em yêu anh, Haru".

"Lần nữa".

"Em yêu anh, Haitani Rindou yêu Akashi Haruchiyo".

"...Anh đoán là cảm xúc trước giờ của anh cũng là như vậy đấy, Rindou".

Hai khuôn mặt đã chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay từ khi nào, hai chóp mũi dính vào nhau, bốn mắt không thể rời đối phương. Haruchiyo vươn tay ôm lấy cổ Rindou, còn cậu cũng đưa tay ôm lấy eo Haru, ngồi khoanh chân dậy, dễ dàng đem cả tấm lưng nõn nà ấy vào vòng tay của mình.

Haruchiyo trong mơ màng đã chủ động hôn lấy Rindou. Một nụ hôn nồng thắm cứ thế chiếm lấy tâm trí cậu, nhưng rồi cậu đã lấy lại thế thượng phong, ép cho con mèo đang say rượu kia suýt thì nghẹt thở. Họ cứ thế quấn quýt lấy nhau, Haruchiyo nóng vội tới nỗi đã tự cởi xong chiếc áo phông của mình, thậm chí còn giúp Rindou cởi từng chiếc cúc trên áo.

Sau cùng, anh khỏa thân hoàn toàn, nằm trên giường. thân thể màu trắng muốt của anh, với những vết hằn trên bụng do chiếc quần chun hằn lên, phô ra trước mắt Rindou hoàn toàn đôi nhũ hoa. Trong ánh trăng và đèn đường từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, anh như một thiên sứ giáng trần, hoàn toàn là của Rindou cậu.

Chiếc ổ khóa lạnh đã được lấp đầy bởi chiếc chìa khóa âm ấm, nằm gọn trong căn phòng mang mùi thông còn lưu lại từ quán bar.


end;

[TR] {RinSan} The lovers;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ