Chapter 766. Này, nghe người ta nói một chút đi! (1)

756 26 2
                                    

Chapter 766. Này, nghe người ta nói một chút đi! (1)
"Khực, đông quá rồi đó!"
Chiêu Kiệt mặt méo xệch cắn chặt môi.
Bọn cao thủ ở phía trại chủ bao lấy Thanh Minh, còn bọn thủy tặc còn lại thì đồng loạt dồn về bọn họ.
"Sư huynh! Bọn chúng đông quá! Cái này chính là càng đông càng tốt à!"
"Là hai tay không địch lại tứ thủ! Tên ngốc!"
Trong tình hình đó, Nhuận Tông hét ầm lên như muốn bùng nổ. Gương mặt hắn dần dần hiện lên sự khốn khổ.
 
'Chết tiệt! Cũng quá đông rồi đó.'
Cả Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại và Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại đều được xem ngang hàng nhau với tư cách là một trong Thần Chân Ngũ Bá.
Hoa Sơn dường như đã huy động hầu hết đệ tử để thảo phạt Đới Tinh Trại. Cứ coi như họ là cao thủ đi, chỉ bằng cảnh giới võ công và số lượng thủy tặc đông thế này thì việc Ngũ Kiếm hầu như không có khả năng dẹp sạch bọn thủy tặc như lần ở Đới Tinh Trại.
'Thế nhưng có than vãn thì cũng chẳng có tác dụng gì!' Lúc đó Nhuận Tông nghiến răng.
"A! Tiểu sư phụ còn làm gì thế! Tiểu sư phụ! Mau dùng một chưởng thổi bay chúng đi!"
  
"A, không..."
Tuệ Nhiên gương mặt đỏ bừng, cất giọng đầy oan ức.
"Nội lực của tiểu tăng không phải là dòng suối chảy miên man không ngừng! Tiểu tăng không thể nào tung ra một chiêu thức mạnh liên tục được, thí chủ!"
"Tiểu sư phụ, ngươi đang nói gì vậy hả! Người ở Thiếu Lâm sao lại không có đủ nội lực như thế!"
Tuệ Nhiên nước mắt chực trào.
'Thật tình...'
Chắc có lẽ họ nghĩ là hắn ăn linh dược thay cơm để sống hay sao vậy?
Cho dù Tuệ Nhiên có là đệ tử được Thiếu Lâm ra sức bồi dưỡng thì cũng không thể ưu tiên cho ăn vài viên Đại Hoàn Đan để tăng nội lực
  
được. Những gì hắn đã nhận được thật ra chỉ có một viên Đại Hoàn Đan.
Thiếu Lâm đúng là đã tặng thưởng cho hắn viên Đại Hoàn Đan quý giá trong lúc linh dược hết nhẵn. Vì vậy khi nhận được nó, hắn đã rơi nước mắt trước ân huệ mà Thiếu Lâm dành cho mình, thế nhưng nhìn thấy việc mà những kẻ ở Hoa Sơn làm, làm sự bất mãn của hắn với Tung Sơn đột nhiên tăng lên.
'Phải cho ta thêm một viên nữa chứ...!'
Vậy thì hắn sẽ không có lý do gì phải nghe lời cằn nhằn của đám người đáng ghét kia nữa.
"Vậy thì các ngươi nên cho ta một viên Tử Tiêu Đan đi chứ!"
"Ồ hô! Tiểu sư phụ ham muốn có được linh đan của môn phái khác sao! Ta thật không ngờ tiểu sư phụ lại là kẻ như thế đó!"
"Đúng vậy."
  
"Đúng là tham lam mà." ... Bọn khốn Hoa Sơn.
Ngay cả trong tình thế khó khăn này, bọn họ còn bày ra bộ dạng ăn ý với nhau, thật muốn quay đầu bỏ chạy khỏi đây mà.
"Á! Làm nhanh lên đi!"
"Ư á!"
Tuệ Nhiên nghiến răng vận khí. "Ha!"
Vùuuu!
Ngay sau đó, chưởng lực mạnh mẽ được tung ra, nhưng lần này so với lần trước thì hiệu quả có vẻ đã giảm đi ít nhiều. Các đệ tử Hoa Sơn nhìn chằm chằm vào chưởng lực vốn cuộn trào như con rồng đang
  
càng lúc càng giảm xuống chỉ còn giống
như con cá chạch, rồi họ nhìn Tuệ Nhiên mặt không chút biểu cảm.
"... A, không..."
Và rồi họ lại dời ánh mắt về vị trí ban đầu.
Cuối cùng nước mắt của Tuệ Nhiên cũng đã rơi xuống.
'Cút xuống địa ngục đi, bọn người Hoa Sơn khốn kiếp!'
"Im miệng rồi tập trung đi!"
Lúc đó, Bạch Thiên liền vung mạnh kiếm vào lỗ hổng mà Tuệ Nhiên đã tạo ra. Thế nhưng hắn cũng bất giác cắn môi.
'Chết tiệt!'
Bạch Thiên cũng biết rằng không phải là do mọi người không tập trung. Khi tình thế trở nên tồi tệ hơn, hắn giả vờ tươi tỉnh và muốn nói
  
gì đó như để tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Cố gắng giả vờ như không sao.
Nhưng cả khi cơ thể lành lặn, việc đối phó với tất cả lũ thủy tặc này chưa chắc là thành công, huống hồ bây giờ họ còn bị trúng độc nên chẳng biết liệu tình hình có trở nên tồi tệ hơn không đây?
Mọi người vẫn chưa sức cùng lực kiệt, nhưng nhìn bọn thủy tặc không ngừng kéo đến, họ chỉ biết đứng sững người.
"Cẩn thận, sư huynh!'
"Ơ?"
Nghe Lưu Lê Tuyết gọi, Bạch Thiên liền quay đầu lại nhìn.
Năm thanh Nga Mi Thích sắc nhọn đang lao đến cùng lúc với tốc độ kinh hoàng.
"Khực!"
  
Bạch Thiên nghiến răng vung kiếm. Dù
không tránh được hết cũng phải né được hai, ba cái chứ...
Chính ngay lúc đó. "Nàyyyy!"
Dù hắn rất vui mừng... nhưng giọng thét vang lên lại nghe vô cùng khủng khiếp.
Ầmmmm!
Cùng lúc đó, bọn thủy tặc đang bao vây Bạch Thiên bị đánh bay ra ngoài như chiếc lá khô.
"Thanh Minh!"
Nhưng rồi, giọng nói vốn khiến cho Bạch Thiên vui mừng kia đột nhiên như dao găm xuyên qua tai Bạch Thiên.
  
"Mấy người thời gian qua chỉ biết ăn cháo
loãng thôi à? Bị sao vậy hả? Chưởng Môn Nhân không đưa tiền mà để các người phải nhịn đói sao? Kiếm tu cái khỉ gì mà không có chút sức lực nào hết vậy! Cứ thế này rồi cút xuống địa ngục thì không biết chừng cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phải nhún vai lắc đầu đấy?"
A... điên mất thôi...
Bạch Thiên đang ngớ người trước mấy lời cằn nhằn ùa vào tai như vũ bão, đổi lại Chiêu Kiệt liền hét lớn.
"Bọn chúng nhiều quá rồi, tiểu tử này!"
"Nhiều thì cũng chỉ là lũ thủy tặc nhãi nhép thôi. Sư huynh có bao giờ thấy con hổ nào không thể xử lý nổi nhiều con thỏ chưa?"
Thanh Minh tặc lưỡi chậc một cái rồi xoay người. "Này, ta sẽ cho các người thấy..."
  
Liền sau đó, bọn thủy tặc mặc y phục lam sắc liên tục kéo đến dồn dập trước mắt hắn.
"......."
Ơ... Cũng hơi nhiều nhỉ.
Ơ...
Không, Không phải là "cũng hơi" mà là quá nhiều rồi đó. Thanh Minh quay lại nhìn phía sau.
"Chẳng lẽ hoàng đế hiện tại bất tài vậy sao?"
"Đột nhiên lại nói nhảm gì vậy, tiểu tử thối!"
"Ư aaa! Bịt tai lại, tai! Ta không nghe thấy gì cả."
Thanh Minh nghiêng đầu, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc.
  
"Không, nói gì thì nói, thủy tặc mà nhiều thế
này nghĩ có lý sao? Đây cũng đâu phải là nhốt lũ cá mới nở vào lưới rồi nuôi lớn chúng đâu."
"Là Thủy Lộ Trại đấy! Đương nhiên là nhiều rồi!"
"... Haha, tận thế rồi."
Thủy tặc đông như kiến. Thế gian này rồi sẽ thế nào đây!
Ngay lúc đó, một thanh Nga Mi Thích sắc bén lao về phía Thanh Minh. "Tên khốn kiếp này!"
Thanh Minh dùng mu bàn tay đánh vào Nga Mi Thích rồi đá vào đũng quần của tên thủy tặc đang xông tới, tên thủy tặc không hét lên được tiếng nào mà ngã xuống, sau đó Thanh Minh liền nổi giận đùng đùng.
"Đến đây! Nhiều thì sao chứ? Lũ các ngươi muốn làm gì hả! Để ta tiễn các ngươi xuống âm tào địa phủ nhé!"
  
"Thanh, Thanh Minh!"
"A, Đồng Long đừng lo! Ta đã nói sẽ xử đẹp chúng mà! Ta đánh cả ngày cũng được!"
"Không phải thế, tiểu tử thối!" "Hả?"
"Sau lưng, sau lưng! Trên thuyền!" "Hả?"
Thanh Minh bối rối nhìn theo hướng Bạch Thiên chỉ. Bọn thủy tặc phía sau đi vòng qua các đệ tử Hoa Sơn rồi đang chạy thẳng về phía chiếc thuyền buôn.
"Sao người muốn đi trên thuyền đó? Bộ là đồ ngốc à! Dù sao chúng ta cũng không bỏ trốn đâu!"
"Không, đó là thuyền lương dân đó!"
  
"Lương dân?"
"Đúng vậy! Ý ta chính là có lương dân trên thuyền đó!"
"Lương, lương dân ư? Ta..."
Thanh Minh cười rồi trợn tròn mắt.
"Sao các người còn đứng đó nhìn cái gì vậy hả! Bọn người này! Chặn lại điii!"
"Hả, chết tiệt!"
"Chỉ làm một thứ thôi chứ, một thứ thôi! Tiểu tử thối!"
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông liều mạng chạy đến chặn trước bọn thủy tặc đang hướng về chiếc thuyền buôn. Đường Tiểu Tiểu hét lên.
"Sư huynh! Bọn thủy tặc này đông như kiến vậy! Chúng ta thật sự có thể hạ hết chúng sao?"
"Hưm."
  
Thanh Minh sờ cằm rồi nói. "Ta nói thật cho muội nhé?" "Vâng."
"Làm gì có chuyện đó."
"... Bảo sư huynh nói thật mà, cái người này." "Thì ta đã nói thật rồi mà."
Thanh Minh cười sảng khoái. Đường Tiểu Tiểu đang cố gắng kìm nén ý muốn đấm vào mặt kia chứ không phải là bọn thủy tặc.
"Thành thật mà nói, nếu là Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại thì đương nhiên mạnh hơn Cửu Phái Nhất Bang. Còn nếu là một trong số thủy trại thì cảnh giới võ công lại không bằng."
"Đúng vậy."
  
"Thế nhưng bảy người thì làm sao mà đánh
thắng mà không bị sứt mẻ chứ? Phải biết suy nghĩ chút đi!"
".... Sư thúc. Người có thể giải độc trong một lần được không?" "Không được."
Bạch Thiên thở dài, chĩa mũi kiếm về phía trước dọa bọn thủy tặc rồi nói.
"Thanh Minh à. Ý con chính là, chấp nhận chịu thiệt thì có thể thắng đúng không?"
"Ờ. Trước khi ta biết có lương dân đi thuyền thì đúng là vậy. Nhưng mà sư thúc có để cho bọn người đó chết được không?"
"... Không được. Tuyệt đối không được!"
  
"Làm chính phái đúng là khó khăn quá mà."
Thanh Minh nhún vai.
Nếu xem xét tình hình thực tế thì phải tính toán thêm một chút nữa, thế nhưng nếu chúng đã bắt đầu nhắm vào lương dân thì khả năng chiến thắng sẽ giảm xuống hơn một nửa.
Nếu họ không bị trúng độc và hợp sức với Thanh Minh thì không biết chừng lại làm có thể làm được nhỉ?
"Vậy là không còn cách nào khác?" "Ha. Ta..."
"Đúng vậy, con đâu phải thần thánh." "Không phải ý đó."
"Bỏ đi! Chỉ còn cách chiến đấu hết sức thôi." "Này, nghe người ta nói một chút đi!"
  
Thanh Minh hét lên như đang lo sốt vó lên.
Và rồi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng đều không khỏi cảm thán.
Thanh Minh nghiến răng rồi hừ mũi.
"Ta đây không lý nào lại không giải quyết được chuyện này. Tất cả đã sẵn sàng rồi!"
"Chuẩn bị rồi ấy hả?"
"Vậy nên mới mất thời gian đó."
".... Trong lúc con chạy đến đây thì đã làm chuyện khác nữa à?"
Có phải người không vậy?
Tất cả mọi người đều nhìn Thanh Minh với vẻ mặt khó tin, đến lúc đó Thanh Minh mới hắng giọng rồi ưỡn bụng ra.
'Đúng vậy, chính là ánh mắt này! Phải nhìn ta như thế mới đúng chứ!'
  
"Nếu chỉ chúng ta mà không xong thì kéo thêm người đến là được rồi!"
"Không, không lẽ...!
Bạch Thiên trợn tròn mắt.
"Các đệ tử khác đến à? Cùng với các sư thúc?"
"Gì chứ."
"... Hả?"
Thanh Minh nhăn mặt cộc cằn nói.
"Nếu bọn họ đến đây lúc này thì sao ta phải cố sức chứ. Ta ấy! Chắc phải dựng một túp lều trên Hoa Sơn rồi hưởng thụ cuộc sống quá!"
A... Tiểu tử thối nhà ngươi định làm như vậy sao... Không, không phải cái này!
  
"Vậy thì?"
"Trên đời này người dùng được không chỉ có Hoa Sơn. Bây giờ chắc họ sắp đến rồi nhỉ?"
Thanh Minh cười khẩy rồi nhìn lên vách đá.
Trước đó hắn đã thi triển kiếm pháp và vung Mai Hoa Kiếm Khí lên trên vách đá nên nếu là người đó thì chắc đã biết và tìm đến rồi.
"Này, tên khốn! Còn làm gì thế? Đợi ta ngủm rồi mới tới hay sao?"
Thanh Minh hướng lên vách đá rồi hét thật to. Mọi người cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía đó, hy vọng ngập tràn. Thậm chí cả bọn thủy tặc đang bị khống chế cũng bất ngờ mà ngoái đầu lên nhìn.
'Ở trên vách đá sao?'
'Là, là ai đang đến á?'
Trong phút chốc, sự căng thẳng đột nhiên xâm chiếm cả không gian.
  
"......."
"......."
Sự yên tĩnh lạ kỳ kéo dài một lúc...
"Có gì đâu chứ?"
"Cái gì."
Lũ thủy tặc lúng túng quay lại nhìn Thanh Minh. Và rồi các đệ tử Hoa Sơn cũng hỏi Thanh Minh với vẻ mặt cau có.
"Đệ đang mơ hả?"
"Tên tiểu tử thối đó, biết ngay là vậy mà." "Làm, làm gì có chuyện đó chứ?"
  
Ánh mắt Thanh Minh bắt đầu lay động.
"Này! Bọn khốn chết bầm kia! Nhanh lên? Còn không nhanh ra đây ngay?"
".... Thôi đủ rồi, Thanh Minh. Xấu hổ chết được."
"Dù có chết cũng phải chết một cách quang minh chính đại. Cứ làm trò gì vậy chứ?"
"Chết cái gì mà chết chứ!" Thanh Minh hét ầm lên.
"Này! Đợi bệnh phổi của ngươi tái phát mới tỉnh táo ra đúng không? Còn không mau cút ra đây cho ta?"
"Đến rồi đâyyyy!"
  
Trong khoảnh khắc giọng nói vang lên, ánh
mắt mọi người nhanh chóng hướng lại phía vách đá. Tiếng hét lớn rõ ràng là vô cùng gấp gáp vang lên phía trên.
'Không, không lẽ?'
Trên vách đá cao xa kia.
Một người vội vàng ôm bụng phi nhanh đến rồi gập người.
"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Thuyền gì mà chạy nhanh hơn cả người vậy chứ?"
Thuyền vốn chạy nhanh hơn người mà, thế nhưng tùy vào đó là loại người nào.
Nhận ra người nam nhân kia, Bạch Thiên bất giác há hốc mồm. "Lục, Lục Lâm..."
Không, sao hắn lại đến tận đây chứ?
  
"Lục Lâm Vương?"
Lâm Tố Bính tay chống lên eo rồi phanh quạt ra. "Chuyện đối phó với thủy tặc vốn là điều cấm kỵ."
Rồi hắn nhẹ nhàng đưa quạt lên che mặt. Thần sắc hắn đã tốt hơn trước đây nhiều, trên gương mặt còn chút nhợt nhạt đó đang tràn đầy ý cười.
"Nếu là mé sông thì lại hợp lý nhỉ, đúng không?" "Vâng ạ!"
"Đi đi. Trước khi tên đạo sĩ thối kia nổi giận, mau cho bọn thủy tặc nếm chút mùi vị nào."
Lâm Tố Bính nở nụ cười méo mó rồi dùng quạt chỉ về phía mé sông. Cùng lúc đó, hàng chục sợi dây không ngừng được quăng xuống vách đá.
  
   

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ