Chapter 875. Các ngươi muốn chết như thế nào? (4)

507 15 1
                                    

Chapter 875. Các ngươi muốn chết như thế nào? (4)
"Phụ thân."
Ngụy Tiểu Hành nhanh chóng đỡ lấy thân thể như sắp đổ gục xuống của Ngụy Lập Sơn.
Ông ta thật rất muốn nằm phịch xuống đất nghỉ ngơi, thế nhưng đây lại là chiến trường. Ngụy Lập Sơn không được phép gục ngã, cho dù đôi chân đã không ngừng run rẩy, ông ta vẫn phải liều mạng chịu đựng vì các đệ tử Hoa Ảnh Môn.
"... Tiểu Hành à."
"Phụ thân. Người đó đến rồi... Đạo trưởng đến rồi..."
"Thật sao?"
Giọng nói Ngụy Lập Sơn thể hiện rõ sự an tâm không thể nào che giấu. Tình hình hiện tại đã thay đổi rõ rệt.

Vừa mới đây thôi, bầy sói kia hãy còn nhe bộ
răng nanh sắc nhọn, vì chưa lắp đầy bụng nên chúng vẫn chưa thỏa mãn mà để lộ ra bản tính hung tợn của loài mãnh thú.
Thế nhưng hiện tại Ngụy Lập Sơn không cần phải lo lắng nữa. Làm sao ông ta phải lo lắng chứ?5
Khi mà Ngụy Lập Sơn đã biết rõ danh tính của người đang đứng trước mặt, bất cứ ai nghe thấy cái tên đó đều sẽ có tâm trạng giống như Ngụy Lập Sơn mà thôi.
Những võ giả Tây An vừa nãy như đang đứng trước vực sâu thăm thẳm, liều mạng chiến đấu, vừa nhìn thấy bóng lưng trước mặt hai mắt liền đỏ hoe, ai cũng bất giác cắn chặt môi.
"... Thanh Minh đạo trưởng."
"Đạo trưởng..."
"Hoa Sơn..."

Khi ấy, từ miệng ai đó bật ra tiếng lẩm bẩm khiến mọi người cảm nhận rõ ràng.
"... Hoa Sơn đến rồi."
Giọng nói đó vang dội bên tai những kẻ đã cố nhẫn nhịn chịu đựng cho đến tận bây giờ.
Chỉ mới vài năm trước thôi, cái tên Hoa Sơn không hề có sức nặng lớn thế này ở Tây An.
Thế nhưng bây giờ đã khác xa.
Ở Tây An Thiểm Tây này, Hoa Sơn đã đã trở thành cái tên nổi bật đến mức không ai bì kịp.
Những người đang sợ hãi trước cái chết, những kẻ không còn đủ sức cầm kiếm, những người liều mạng xông về phía trước. Vừa nghe thấy cái tên Hoa Sơn đều như sục sôi ý chí chiến đấu trở lại.
Chỉ với sự xuất hiện của ba người. 'Tình hình không ổn chút nào.'

Các Thiên Lập đang quan sát tình hình trước mắt liền tặc lưỡi.
Thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ mới đây thôi, các võ giả Tây An đang cố bám víu lấy nhau giống như chuột bị dồn vào chân tường.
Vậy mà bây giờ họ đã không còn ở thế bị động nữa. Chính vì sự xuất hiện của đám người kia mà bầu không khí trên chiến trường đã khác đi rất nhiều.
Bọn Tà Phái vốn ngông cuồng xung chiến hiện giờ đang nín thở không dám xông lên.
Nếu khí thế của chúng yếu đi thì kế hoạch của hắn xem như đổ sông đổ bể.
Các Thiên Lập bất an nhìn nam nhân đang đứng trước mặt.
Nam nhân vận hắc phục có thêu họa tiết hoa mai đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảnh khắc chạm phải hàn khí lạnh băng tỏa ra từ đôi mắt đó, trong đầu Các Thiên Lập thoáng chốc trống rỗng.

Cái tên đó đã từng lừng lẫy một thời, thế
nhưng thời gian trôi qua, hiện giờ cái tên ấy đã thoáng phai nhạt đi.
"Ra là vậy."
Các Thiên Lập nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia rồi lên tiếng.
"Ngươi chính là Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"
Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Ngay lúc cái tên đó thốt ra khỏi miệng Các Thiên Lập, bọn Tà Phái liền kích động một phen.
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao?"
"Là kẻ ở Trường Giang..."
Bọn Tà Phái mặt hết xanh lại trắng.
Dù tên kia không nói hết cả câu, nhưng ai cũng biết nửa sau câu nói đó là gì.
Nam nhân kia chính là kẻ đã giao chiến với Trường Nhất Tiếu.

Tất cả bọn Tà Phái ở đây đã trốn chạy khỏi tay Tứ Bá Liên. Đối với chúng, không cần nói cũng biết cái tên Bá Quân Trường Nhất Tiếu Minh Chủ Tứ Bá Liên kia có sức nặng bao nhiêu.
Minh Chủ Tứ Bá Liên - Tà Phái Đệ Nhất Nhân danh xứng với thực.
Kẻ đã khiến cho Giang Nam trở thành biển máu và chết chóc, và là người đã tạo ra Giang Nam Nhất Thống.
Một thời tên hắn luôn gắn liền với danh xưng 'một trong Thần Châu Ngũ Bá', thế nhưng kể từ trận Trường Giang thảm chiến không một kẻ ngu ngốc nào dám đặt cụm từ đó trước cái tên Trường Nhất Tiếu.
Thế nhưng, vài năm gần đây, danh tiếng của Trường Nhất Tiếu đã có một tỳ vết mang tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
'Tên đó...'
'Hắn chính là kẻ trong tin đồn ư?'
Thanh Minh chỉ nhìn chằm chằm vào Các Thiên Lập mà không nói câu nào.

"Có vẻ đúng nhỉ."
Thanh Minh không đáp lại, Các Thiên Lập khẽ cười.
"Có vẻ như tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi có phần ngạo mạn trước hư danh kia rồi? Đồ ngu xuẩn. Ta còn nghĩ chẳng lẽ một kẻ như ngươi lại sánh được với Trường Nhất Tiếu ư? Ban đầu ta không tin lắm, nhưng tận mắt nhìn thấy thế này ta càng chắc chắn hơn."
Trước câu nói đó, lũ Tà Phái càng cảnh giác hơn với Thanh Minh.
"Ngươi không có gì muốn nói sao?"
Lúc đó, Thanh Minh vốn không định nói gì liền mỉm cười rồi lên tiếng.
"Quả là vô lý mà."
"Có gì mà vô lý chứ? Ngươi cũng giống như tên Trường Nhất Tiếu ngu xuẩn đó..."
Nghe Các Thiên Lập mỉa mai, Thanh Minh liền cắt ngang lời hắn. "Lũ Tà Phái ngông cuồng các ngươi đang sủa trước mặt ta đấy à?"
"......."

Nụ cười trên mặt Các Thiên Lập biến mất.
"Ngươi..."
"Ngươi sủa hay lắm."
Thanh Minh lắc đầu như thể không muốn nghe Các Thiên Lập lảm nhảm thêm nữa.
"Nếu ngươi cứ muốn sủa trước mặt ta thì được thôi. Nhưng mà lời tên bệnh hoạn Trường Nhất Tiếu kia thốt ra dù sao cũng dễ nghe. Thế nhưng..."
Thanh Minh nở một nụ cười mỉa mai.
"Ngươi thì không. Cái thứ cẩu tạp chủng."
"......."
"Vậy nên ngươi hãy ngậm miệng lại đi. Ta không có sở thích nói chuyện với kẻ sắp chết đâu."
Khuôn mặt Các Thiên Lập méo mó đến khó coi. "Cẩu tạp chủng ư...?"

Trong cuộc đời hắn chưa bao giờ bị một tên tiểu tử đối xử như thế này.
Hơn nữa, điều làm hắn phẫn nộ hơn cả, chính là tên tiểu tử đó lại xem hắn không bằng Trường Nhất Tiếu. Điều này đối với Các Thiên Lập không thể nào chấp nhận được.
Hắn tức giận đến mức tóc gáy dựng đứng cả lên, hắn nắm chặt nắm đấm để kìm nén cơn giận xuống. Bởi lẽ nếu hắn thể hiện cơn thịnh nộ trước mặt nhiều người, cứ như thể hắn đã ngầm thừa nhận bản thân giống với những người tên tiểu tử kia nói.
Sau khi nghiến răng nghiến lợi, hắn giả vờ bình tĩnh hết mức có thể rồi lên tiếng.
"Tiểu tử thối, miệng lưỡi ngươi cũng thâm độc lắm. Thế nhưng ngươi cũng chỉ là nói miệng giương oai thôi. Cho dù các ngươi có thật như lời đồn thì chỉ với ba người..."
"Ta đã bảo ngươi câm cái mõm hôi thối đó lại rồi mà."

Lần này, giọng nói lạnh lẽo kia đã chặn họng Các Thiên Lập. Vẻ mặt Các Thiên Lập cứng đờ.
"Ta đã hết sức chịu đựng tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi rồi..."
"Có vẻ ngươi đang nhầm lẫn gì đó thì phải."
Thanh Minh nhe răng cười.
"Ta mới chính là người đang cố nhịn không phanh thây lũ cẩu tạp chủng các ngươi ra đấy. Vậy nên ngươi đừng có ngoác mồm ra nói nữa. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn."
"Tên khốn kiếp!"
Đôi mắt Đàm Hài - lão Thất của Giang Tây Thất Sát hằn lên tia máu.
Thế nhưng Các Thiên Lập ngược lại cảm thấy có gì đó kỳ quái hơn là phẫn nộ trước câu nói của Thanh Minh.
"Ngươi đang nhẫn nhịn sao?"
"......."
"Tại sao? Ngươi đang nhẫn nhịn cái gì?"

"Đơn giản thôi."
Thanh Minh cười nhạo hắn rồi nói tiếp.
"Vì ta không phải là người lấy cái đầu của ngươi."
"... Ngươi nói gì?"
"Và để ta làm rõ thêm một chuyện mà có vẻ ngươi đã hiểu lầm."
Thanh Minh cười khẩy rồi nói.
"Ngươi nói bọn ta chỉ có ba người ư?"
Ngay lúc đó.
"Rõ ràng đâu phải ba người."
Một giọng nói phát ra từ phía sau, Các Thiên Lập lập tức xoay người lại nhìn.
Một nam nhân anh tuấn vận hắc phục đang chậm rãi bước qua đại môn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cơ thể Các Thiên Lập bất giác căng cứng.

Bước đi của hắn không nặng không nhẹ. Hơi
thở không nhanh không chậm. Tất cả những điều đó đã làm Các Thiên Lập nhận ra rằng người kia đã đạt đến cảnh giới có thể hoàn toàn khống chế được cơ thể, tu vi nội liễm.
Ánh mắt chứa đầy nộ khí của hắn dừng lại trên người Các Thiên Lập.
"Không phải chỉ có ba người đó thôi đâu."
Ngay khi nam nhân kia dứt lời, một tốp võ giả xuất hiện ngay phía sau hắn.
'Từ, từ khi nào chứ? Ta không hề cảm nhận được gì cả.' Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Những người vận hắc phục từng người từng người một leo lên bức tường bao quanh trang viên.
Lũ Tà Phái nhìn thấy cảnh tượng đó hai mắt không ngừng run rẩy. Bọn họ đã bị bao vây ư?
Hay là kẻ địch chỉ bất ngờ xuất hiện?

Không. Lý do chúng bối rối chính là khí thế của đám người đó khủng khiếp.
'Rốt cuộc bọn người này ở đâu ra vậy chứ...?'
Đó không phải là khí thế ôn hòa và chính trực đặc trưng của Chính Phái. Khí thế ấy sắc bén như lưỡi kiếm, chỉ cần đối diện với họ thôi cũng đủ làm cho tim đau lên từng đợt, da như bị cắt xé khó chịu.
Đặc biệt, sự chú ý của chúng dồn về phía nữ nhân đứng giữa đám người trên tường.
Nàng ta vô cùng xinh đẹp.
Nhưng sát khí lạnh lùng và tàn khốc lại đang bao trùm lên vẻ đẹp đó.
Những kẻ chạm phải ánh mắt vô tình của nàng bất giác lùi lại phía sau.
Hơn trăm võ giả tỏa ra sát khí ngùn ngụt.
Thực lực càng lớn thì uy áp càng mạnh. Phải đối mặt trực tiếp với họ mới có thể biết khí thế đó khủng khiếp đến mức nào.
'Đây là...'

Mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán Đàm Hài.
Đám người đó có hơn trăm...
'Chết tiệt. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ...'
Chỉ cần nhìn thấy họa tiết hoa mai được thêu trên ngực họ đã có thể chắc chắn.
Đây chính là phái Hoa Sơn.
Một danh môn kiếm phái ở Thiểm Tây từng nổi danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái.
Thế nhưng Hoa Sơn của hiện tại không còn là nơi có thể gọi là Danh Môn. Ai mà chẳng biết vốn dĩ danh tiếng mà Hoa Sơn có được không phải do thực lực thật sự của họ mà đều nhờ vào công lao mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã tạo ra chứ?

Đó chính là những gì mà Đàm Hài nghe
được về Hoa Sơn. Thế nhưng Hoa Sơn ngay trước mắt Đàm Hài đã phá vỡ suy nghĩ bấy lâu nay của hắn.
Nếu có thể hắn muốn cho tất cả những kẻ ăn nói hàm hồ đồ kia một trận để chúng biết rằng Hoa Sơn không hề giống với những lời đồn đại đó.
Thế nhưng, bây giờ đã quá muộn, sau khi hắn nhận ra đó chỉ là những lời đồn vô thực thì mọi thứ dường như đã kết thúc rồi.
Trang viên của Ân Hạ Thương Đoàn vốn rộng lớn giờ lại thấy chật hẹp vô cùng.
Vừa lúc đó, đám người vừa đi vào đại môn bắt đầu chia ra hai bên trái phải. Ba lão nhân bất ngờ xuất hiện.
"Ch, Chưởng Môn Nhân!
"Chưởng Môn Nhân!"
Tiếng hét phát ra từ miệng các đệ tử Hoa Ảnh Môn.

Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn - Huyền Tông
bước vào với vẻ mặt lạnh băng rồi đưa mắt quan sát tình hình.
Ông ta nhìn những thi thể đã nguội lạnh, nhìn máu đổ xuống khắp nơi, sự tức giận hiếm thấy hằn lên trong mắt Huyền Tông, mắt ông ta đã giăng đầy tơ máu.
"Các ngươi dám..."
Ông ta siết chặt nắm đấm rồi hét lên.
"Vân Kiếm. Bạch Thiên!"
"Vâng! Chưởng Môn Nhân!"
Hai người được gọi tên lập tức lên tiếng.
Khí thế của Huyền Tông tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Đó không phải là sát khí dữ dội như các đệ tử, mà đó là cơn phẫn nộ tựa hồ ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi.
Nhìn Huyền Tông của hiện tại có lẽ đã không còn một ai dám xem thường ông ta.

"Các ngươi dám xâm phạm vào Thiểm Tây."
Khoảnh khắc Huyền Tông phát ra giọng nói nặng nề ấy, lũ Tà Phái bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
"Dám tấn công bằng hữu của Hoa Sơn!"
Các võ giả Tây An và Hoa Ảnh Môn nghe câu nói đó liền siết chặt nắm đấm.
"Các ngươi dám làm vậy trên đất của Hoa Sơn..."
Huyền Tông thở hắt một hơi rồi dứt khoát ra lệnh bằng giọng vô cùng cương quyết.
"Hãy khiến cho lũ khốn vô đạo kia phải trả giá cho hành động mà chúng đã gây ra! Hãy cho chúng biết một khi khiến cho Hoa Sơn phẫn nộ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào!"
"Vâng thưa Chưởng Môn Nhân!"
Xoẹt! Xoẹt!
Ngay sau khi Huyền Tông dứt lời, đệ tử Hoa Sơn đồng loạt rút kiếm ra.

Nhìn cảnh tượng hàng trăm kiếm tu lạnh
lùng rút kiếm ra, lũ Tà Phái cảm nhận được sự kinh sợ tột cùng, chúng bất giác rùng mình.
Đối với những người đang chờ đợi Hoa Sơn, họ xúc động không thể diễn tả thành lời.
Đối với những kẻ phải đối mặt với Hoa Sơn, chúng chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi và cảm giác uy áp khủng khiếp đến nghẹt thở.
"Nhân danh Hoa Sơn!"
Giọng nói hùng hồn phát ra từ miệng Bạch Thiên.
"Tiêu diệt lũ ác tặc!"
Các đệ tử Hoa Sơn nhất loạt vung kiếm lên xông vào lũ Tà Phái. Cảnh tượng đó giống như con sóng đen ngòm sắp sửa làm lay động cả Tây An.
Và động thái đó cũng như một lời tuyên bố với toàn thiên hạ. Rằng cuối cùng Hoa Sơn đã quay lại rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ