Chapter 781. Cứ chơi một trận đã đời đi. (1)

802 25 0
                                    

Chapter 781. Cứ chơi một trận đã đời đi. (1)
".......Là vậy đó!" "."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với biểu cảm khó có thể diễn tả bằng lời sau khi nghe giải thích toàn bộ sự việc.
"Vì vậy nên"
Huyền Tông liếc mắt nhìn mấy người đang đứng trước mặt.
Thanh Minh, Bạch Thiên, Bạch Thương, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu, và cả Tuệ Nhiên cùng Lâm Tố Bính.
"Chiếm cứ hòn đảo này."
  
"Vâng ạ!"
"Để làm.. thủy tặc à?"
"Aigu, thưa Chưởng Môn Nhân! Sao người đã nghe con giải thích rồi mà vẫn hiểu lầm thế nhỉ!"
Thanh Minh đập ngực thình thịch như thể đang vô cùng bức bối.
"Con đã nói không phải thủy tặc mà là thu thuế thông hành chính đáng rồi mà?"
"......Thu thuế thông hành ở trên sông á?" "Vâng!"
"Đó là việc lũ thủy tặc vẫn đang làm mà?" "."
  
"."
Thanh Minh và Huyền Tông chạm mắt với nhau.
Và người đầu tiên không thể chịu nổi ánh mắt giao nhau phức tạp đó đương nhiên là Thanh Minh rồi.
"Ơ không.. nếu người đã nói như vậy thì con cũng đành phải làm theo suy nghĩ của người thôi"
Xoẹtttt.
"Hể ể ể ể ể!"
"Ch, Chưởng Môn Nhân, sao người lại rút kiếm ra thế!" "Aigu! Sư huynh hãy bình tĩnh trước đi!"
  
"Bỏ ra! Còn không bỏ ra?!"
Huyền Tông đẩy các đệ tử đang dính chặt trên người mình ra. Hai mắt ông ta hằn gân máu.
"Bây giờ ta còn được nghe cả chuyện đệ tử Hoa Sơn sẽ bắt tay vào làm thủy tặc nữa cơ đấy! Đáng lý ta phải chém đầu con trước khi thấy cảnh này diễn ra mới phải!"
"Sư huynh đủ thực lực làm chuyện đó à?"
"Huyền Linh, rốt cuộc đệ ở phe ai vậy hả, tên khốn này!"
"Sư huynh hỏi gì lạ vậy? Đương nhiên là đệ ở phe Thanh Minh rồi." Huyền Tông tức đến sùi bọt mép.
Ông ta đã chọn sai người để hỏi. Đúng vậy, Huyền Linh đương nhiên sẽ đứng về phía Thanh Minh.
  
Đúng lúc ấy, Huyền Linh thận trọng cất lời.
"Mà theo như đệ thấy thì chuyện đó cũng không có gì sai cả." "Sao chúng ta có thể thu thuế thông hành được chứ!"
"Đâu phải ai thu thuế thông hành cũng là thủy tặc. Chẳng lẽ các bến cảng thu thuế thông hành của những người trên thuyền cũng là thủy tặc hết à?"
"."
"Nếu vậy thì tất cả những người có thuyền đang đi lại trên sông Trường Giang đều là thủy tặc rồi, không lẽ Trường Giang lại là một nơi không có phép tắc luật lệ gì sao?"
"......Cũng phải."
Huyền Tông ngồi xuống. Ngẫm lại thì mấy lời đó không sai chút nào.
  
".....Ơ, con cũng nói y hệt như thế mà"
"Thanh Minh."
"Vâng?"
"Bởi vì nó còn phụ thuộc vào việc ai là người nói và khả năng truyền đạt nữa."
"."
Mặc dù Thanh Minh cũng biết điều đó không sai, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng của hắn vẫn cứ bức bối một cách kì lạ.
Huyền Linh liếc nhìn vẻ mặt phụng phịu của hắn, bật cười rồi quay sang nói với Huyền Tông.
"Theo đệ thấy thì đây cũng không phải một ý tồi. Nếu sư huynh không vừa ý với từ phí thông hành thì chúng ta sẽ thu phí đi thuyền của những người muốn tới hoặc rời đảo. Và ta sẽ cho họ sử dụng hòn đảo này miễn phí."
  
"Hừmmm.."
"Hơn nữa, ta không có gì đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Vậy nên, chúng ta cũng đâu thể chạy tới tận nơi xa xôi này để đuổi bắt chúng mỗi lần chuyện này xảy ra. Thêm vào đó, Hoa Sơn còn phải cung cấp cho Ân Hạ Tiêu Hành một con đường tiêu vận an toàn. Nếu không thiệt hại sẽ không chỉ có nhiêu đây đâu."
"Khừ. Đệ nói đúng"
Huyền Tông trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Nếu là Huyền Tông trong quá khứ thì có lẽ ông ta đã rút lui rồi, nhưng bây giờ, ông ta biết phải làm kinh doanh như thế nào. Cũng nhờ vậy mà ông ta hiểu chuyện này quan trọng tới nhường nào.
"Nhưng chúng ta không thể ở đây mãi được? Còn việc tu luyện thì sao? Và cả bổn môn nữa?"
"À, chuyện đó thì người không cần lo đâu."
  
"Hả?"
"Lục Lâm sẽ đảm nhận nơi này. Con đã bàn bạc xong với Lục Lâm Vương rồi."
Thấy Huyền Tông ngơ ngác quay sang nhìn mình, Lâm Tố Bính mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy."
"......Lục Lâm ư?"
"Vâng."
"Trên sông Trường Giang?"
"Bọn ta làm sơn tặc đâu phải vì ở trên núi tốt hơn. Trở thành sơn tặc chỉ để sống thôi mà. Chỉ cần kiếm được tiền thì sông hay núi cũng có liên quan gì đâu chứ?"
  
Phải.. ngươi nói đúng. Sơn tặc hay thủy tặc thì cũng đều là đạo tặc cả.
"Ta biết Chưởng Môn Nhân đang lo ngại điều gì. Thế nhưng Lục Lâm bây giờ sẽ theo ý nguyện của Hoa Sơn Thần Long và Thiên Hữu Minh, không làm hại dân thường, chỉ thu phí thông hành chính đáng và mở rộng việc làm ăn một cách hợp pháp thôi."
"......Chẳng phải việc thu phí thông hành mới chính là vấn đề à?"
"Đổi lại bọn ta sẽ hộ tống họ. Bọn ta sẽ hộ tống họ an toàn qua tới bờ bên kia. Những người bị lũ cường đạo khác gây hại trước đó cũng đã vui mừng vẫy tay chào đón bọn ta đấy."
Vui mừng vẫy tay chào đón? Đám sơn tặc á?
"Chuyện đó.. các sơn tặc.. à không, các thành viên Lục Lâm cũng đồng ý sao?"
  
"Mặc dù có vài tên bức bối khó chịu với điều
đó, nhưng vậy thì sao? Hòa thượng mà không thích chùa thì cũng sẽ rời đi thôi."
".......Không phải cứ ghét là sẽ rời đi."
Một giọng nói đột nhiên phát ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Tuệ Nhiên. Gương mặt Tuệ Nhiên thoáng chốc đỏ bừng.
"Hắn ghét thật kìa."
"Hình như hắn rất ghét Thiếu Lâm hay sao ấy."
"Thế này thì dù có chết hắn cũng không quay về Thiếu Lâm đâu." "A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!"
"Ngươi cứ đứng đó niệm Phật đi."
  
Thanh Minh tặc lưỡi rồi nói.
"Dù sao chuyện này cũng không có gì xấu cả. Chúng ta không ở đây mãi được, Lục Lâm sẽ giúp chúng ta quản lý nơi này. Đổi lại, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho các đặc tiêu của Ân Hạ Tiêu Hành khi qua sông, đồng thời lại nhận được một nửa phí thông hành từ các thương nhân thường xuyên qua lại nơi này."
Ồ quao?
Hóa ra đây chính là phân chia lợi nhuận một cách công bằng sao. Ồ quao.
Nếu vậy thì Hoa Sơn chẳng cần làm gì cũng.. Đúng vậy, ồ quao.. Đúng lúc ấy, Huyền Thương vẫn yên lặng lắng nghe bỗng lên tiếng. "Thanh Minh."
"Vâng."
  
"Ta hiểu con nghĩ gì khi làm chuyện này. Nhưng ta vẫn thấy vô cùng bất an. Nơi đây là Trường Giang. Con đã tiêu diệt hai thủy trại rồi, nếu chúng ta chiếm cứ thêm nơi này nữa thì liệu các thủy trại khác có ngồi yên không?"
"À, chuyện đó hả?"
"Hôm nay ta đã thấy con bố trí hỏa pháo trên cây cầy mới được xây dựng. Nhưng Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại không phải là nơi dễ dàng bị ngăn chặn chỉ với vài hỏa pháo. Đừng nói con coi thường Thủy Lộ Trại chỉ vì con vừa mới tiêu diệt hai thủy trại đấy nhé?"
"Ầy. Làm gì có chuyện đó?" Thanh Minh xua tay.
Nếu Hắc Long Vương kéo quân tới thì chưa đầy nửa ngày, hòn đảo này sẽ bị chiếm gọn. Để ngăn chặn điều đó xảy ra thì binh đoàn chủ lực của cả Lục Lâm và Hoa Sơn đều phải lưu lại nơi này.
Tất nhiên, đó là việc bất khả thi.
  
"Người không cần lo lắng về chuyện đó đâu."
"Hả?"
"Bởi vì Hắc Long Vương không thể tấn công nơi này được."
"......Tại sao?"
"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Hảa?"
Thanh Minh nhếch mép.
"Nếu là trước đây thì hắn sẽ tấn công ngay, nhưng bây giờ Hắc Long Vương không thể hành động được."
"Hả? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Hắc Long Vương sao?"
  
"Không. Không phải là hắn đã gặp chuyện gì, mà là sắp có chuyện xảy tới với hắn."
".......Ta chẳng hiểu con đang nói gì nữa."
"Người sẽ hiểu ngay thôi."
Thanh Minh lại vén môi.
"Nếu suy nghĩ của con là đúng thì chuyện đó sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Vậy nên người hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa đi."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì. "Con lại động tay vào chuyện gì nữa à?"
"Đúng là con đã động tay vào. Nhưng kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra thôi. Bởi nếu không có con thì sẽ có người khác."
  
"Rốt cuộc đó là ai?"
"Chuyện đó con cũng không rõ. Chỉ có điều"
Thanh Minh suy nghĩ một hồi rồi bật cười.
"Bàn tiệc đã được bày sẵn rồi sao ta có thể từ chối được? Cứ chơi một trận đã đời đi."
Trái với nụ cười đang tươi rói, ánh mắt của hắn lại tối sầm.
Nhìn qua thì tình hình hiện nay rất yên bình. Thế nhưng trực giác của Thanh Minh đã mách bảo hắn không được phép bỏ qua bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong vụ việc lần này.
Thông thường, nếu hắn có cảm giác này trên chiến trường, thì chắc chắn, phía trước đã được bố trí sẵn một cái bẫy.
Và hắn chỉ có ba cách để thoát khỏi cái bẫy đó.
  
Một là không tiến lên phía trước.
Hai là dùng thực lực của mình tạo ra đột phá.
Hoặc cách cuối cùng..
'Dùng chính bẫy của đối thủ để khiến chúng trở tay không kịp. Gậy ông đập lưng ông'
Cứ để mọi chuyện xuôi dòng.
Ngược lại càng giúp hắn thu lợi hơn. Một lợi ích thực sự không phải tiền.
Thanh Minh nhìn về phía xa xa. Đến mức chẳng ai có thể đoán được hắn đang nhìn về nơi nào.
Huyền Tông khẽ thở dài.
  
'Không thể biết được.'
Đứa trẻ này còn suy nghĩ sâu xa hơn cả ông ta. Vậy nên ông ta chỉ còn cách tin hắn. Thế nhưng, điều đó lại càng làm Huyền Tông lo lắng chuyện này sẽ trở thành một gánh nặng nữa đối với Thanh Minh.
"Được rồi. Ta đã hiểu ý của con. Vậy giờ chúng ta sẽ giao nơi này lại cho Lục Lâm rồi quay về Hoa Sơn phải không?"
"A, vâng. Nhưng" "Hửm?"
"Dẫu sao con cũng đang đợi mọi người tới mà. Người đã dẫn theo rất nhiều đệ tử tới đúng chứ?"
"Ừ. thì sao?"
Thanh Minh vỗ tay cái bốp rồi cười như một đứa trẻ.
  
"Vậy thì chúng ta mau bắt đầu thôi. Làm một việc vô cùng đơn giản." "Một việc vô cùng đơn giản?"
Chẳng hiểu sao Huyền Tông lại cảm thấy bất an trước câu nói đó của hắn.
***
Một con thuyền lớn cập cảng.
Ngay sau đó, một sợi dây thừng lớn được quăng ra khỏi thuyền, giữ cho con thuyền neo bờ. Một tấm ván gỗ lớn được bắc ngang từ thuyền xuống mặt đất. Mọi người lũ lượt xuống thuyền.
Thế nhưng, ai nấy gương mặt đều ủ rũ như sắp chết. "Chết tiệt!"
  
Một thương nhân vừa xuống thuyền liền ném hành lý hắn đang cầm xuống đất.
Nếu là bình thường thì trong hành lý của hắn phải chứa đầy vật quý, ví dụ như một chiếc bình quý. Ấy vậy mà hắn lại không ngần ngại ném hành lý xuống đất rồi đau khổ hét lên.
"Nữa, lại nữa! Cái lũ chết tiệt!"
Thấy thế, các thương nhân đang chuẩn bị lên tàu đổ xô đến hỏi thăm hắn.
"......Lại bị đánh cướp nữa à?"
"Chết tiệt! Ngoại trừ nội y ra thì mọi thứ đều biến mất. Cứ thế này thì ta phải sống thế nào đây!"
"Là thủy trại nào thế?"
  
"Ta không biết! Bây giờ bọn chúng còn
chẳng để lộ chúng đang ở đâu! Dẫu sao chúng cũng chỉ cần lên một chiếc thuyền nhỏ, tiếp cận rồi đánh cướp tất cả những gì có thể đổi ra tiền từ chúng ta!"
"Khừ."
"Điên mất thôi."
Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt các thương nhân.
Mặc dù chuyện thủy tặc lộng hành trên Trường Giang vốn không phải ngày một ngày hai, nhưng gần đây, hành động của chúng không hề bình thường chút nào.
Nếu như trước đây họ chỉ cần nộp phí thông hành cho chúng là sẽ được chúng thả đi mà không cướp thêm bất kì tiền bạc, hành lý nào, thì bây giờ, bọn chúng còn chẳng tiết lộ chúng thuộc thủy trại nào mà cướp sạch tất cả những gì họ có.
Chuyện này cứ lặp đi lặp lại tới mức các thương nhân cũng ngại ngần chẳng dám lên thuyền băng qua Trường Giang.
  
"Rốt cuộc đây đã là lần thứ mấy rồi! Lần thứ mấy rồi!"
"Quan phủ đang làm cái quái gì thế! Tại sao lại để cho chúng lộng hành như vậy?"
"Quan phủ đã bao giờ làm ăn đàng hoàng đâu? Chắc chắn bọn họ đã nhận tiền hối lộ từ lũ thủy tặc đó rồi!"
"Suỵt! Cái con người này, nói bé thôi!" "Bộ ta nói sai chỗ nào hả!"
Những người đang bị kích động bắt đầu quên mất lời nào được nói lời nào không.
"Chết tiệt, ta đã phải đi một quãng đường xa vất vả để kiếm sống, nếu cứ bị cướp thế này thì thê tử ta phải ăn gì để sống đây! Thà rằng chúng cứ giết ta đi còn hơn! Bây giờ trên sông chỉ toàn là thủy tặc! Quan phủ và Cửu Phái Nhất Bang chẳng ai thèm quan tâm!"
  
"Ầy. Không phải là không có ai quan tâm đâu."
"Hả?"
"Ngươi chưa nghe tin à? Hoa Sơn ấy!" "Hoa Sơn ư?"
"Ta nghe nói phái Hoa Sơn đứng đầu Thiên Hữu Minh đã tiêu diệt Đại Kình Trại rồi đấy. Bọn họ còn quét sạch một thủy trại mới thành lập nữa thì phải?"
"Hoa, Hoa Sơn ư? Tại sao Hoa Sơn phải làm thế?"
"Hoa Sơn hành hiệp trượng nghĩa còn cần lý do nữa sao? Lần đó những người xông lên núi tiêu diệt Đới Tinh Trại, rồi lấy kho lương của chúng phân phát cho bách tính cũng là Hoa Sơn đó thôi."
"......Đúng rồi nhỉ."
  
"Lần này cũng vậy. Họ nghe nói lũ thủy tặc đã bắt các lương dân đi nên mới nộ khí xung thiên mà chạy tới tận đây."
"Hơ.. ôi trời ơi.. chuyện đó là thật sao?"
"Ầy! Ngươi làm thương nhân mà sao nắm bắt tin tức chậm thế! Ngươi có biết Thiên thúc thúc không?"
"Biết chứ."
"Thúc ấy đã bị lũ thủy tặc bắt đi, nhưng được các vị đại hiệp Hoa Sơn giải cứu đấy. Chỉ mới một ngày mà thúc ấy đã kể mười mấy lần rồi. Chắc chắn như đinh đóng cột luôn."
"Thiên thúc thúc đâu phải người ăn không nói có."
"Bởi vậy! Nên mới nói lũ Cửu Phái Nhất Bang có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Thiên Hữu Minh thì không."
  
"Ôi trời ơi, Hoa Sơn đúng là đạo môn hiệp nghĩa"
"Hơn nữa hình như lần này Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đã trực tiếp đưa ra quyết định."
"Quyết định gì?"
"Nghe nói họ muốn chiếm cứ một nơi nào đó ở Trường Giang để giúp các thương nhân vượt sông mà không gặp bất trắc nào."
"Chuyện, chuyện đó là thật sao?"
"Phải. Ta còn nghe nói nơi đó cách nơi này không xa lắm đâu. Nếu vậy thì chúng ta có thể băng qua sông mà không gặp vấn đề gì rồi!"
"Nhưng cũng khó nói lắm! Chẳng lẽ lũ Thủy Lộ Trại lại trơ mắt đứng nhìn thôi sao?"
  
"Không để yên thì chúng định làm gì? Hoa
Sơn, Đường Môn, và hai môn phái thuộc Tái Ngoại Tứ Cung đều thuộc Thiên Hữu Minh đấy! Đó không phải nơi mà lũ Thủy Lộ Trại có thể động vào được đâu."
"......Ngươi nói cũng có lý."
Những người đang hăng say trò chuyện bắt đầu cảm nhận được sức mạnh thực sự của Thiên Hữu Minh.
Đối với họ, Thủy Lộ Trại chẳng khác nào tử thần đáng sợ nhất. Ngay cả Cửu Phái Nhất Bang cũng chẳng dám tùy tiện động vào chúng, nên chúng càng ngày càng lộng hành.
Vậy mà Hoa Sơn lại dám xông thẳng tới tấn công đám Thủy Lộ Trại đó.
"Vị thế của Thiên Hữu Minh thật đáng nể nhỉ?"
"Ta cũng phải nhân cơ hội này thay đổi khách hàng mới được."
  
"Khách hàng?"
"Ngươi cứ thử nghĩ đi. Nếu Trường Giang cứ liên tục bị quấy nhiễu như thế này thì chẳng phải các thương đoàn sẽ là người chịu thiệt sao? Thế nhưng, khi Hoa Sơn đứng ra mở đường, thì các thương đoàn liên kết với Thiên Hữu Minh sẽ được đi qua con đường của họ mà không gặp phải bất kì vấn đề gì."
"......Đúng là vậy."
"Nếu vậy thì sau này chúng ta nên đi đường nào? Chẳng phải chuyện đó quá hiển nhiên rồi sao."
"Ầy. nhưng mà Cửu Phái Nhất Bang vẫn"
"Chậc chậc chậc! Chúng ta là thương nhân đấy! Nếu cứ ngồi đây chờ tới lúc Thiên Hữu Minh vượt qua Cửu Phái Nhất Bang thì đến một hạt thóc cũng chẳng kiếm được đâu! Các ngươi phải nhìn xa trông rộng thì mới kiếm được nhiều tiền chứ."
"."
  
"Dù sao thì ta cũng đã quyết định rồi. Các
ngươi cũng mau chóng tìm hiểu đi. Nghe nói Hoa Sơn sẽ hoàn thành và bắt đầu thu lộ phí trong vòng mười ngày nữa đấy."
Các thương nhân kẻ gãi đầu người chớp mắt. 'Là thật sao?'
'Nếu đó là sự thật'
Có người ngạc nhiên, có kẻ thán phục.
Và một vài người đã nhanh ý nhận ra thế gian bắt đầu xoay vần.
Hoa Sơn ở Thiểm Tây, à không, bây giờ là Hoa Sơn đứng đầu Thiên Hữu Minh đã bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng tới tận Trường Giang. Tuy có thể hiện tại đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng chẳng ai biết được sau này nó sẽ mang lại kết quả khủng khiếp tới mức nào.
"Hy vọng Hoa Sơn sẽ thành công."
  
"Tại sao?"
"Cho dù thứ họ theo đuổi là lợi ích hay hiệp nghĩa, thì người đứng ra giúp chúng ta khi khó khăn ngoài Hoa Sơn ra đâu còn ai nữa? Lũ Cửu Phái Nhất Bang chết bầm đó chỉ treo hiệp nghĩa trên miệng, chứ có làm được gì đâu!"
"Ta cũng nghĩ vậy!"
"Phải đấy, lũ khốn kiếp đó!"
"Mong chúng tiêu tùng hết cho rồi!"
Những người phải phó thác cuộc sống của mình cho Trường Giang bắt đầu tán dương Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh. Đồng thời, sự thất vọng của họ với Cửu Phái Nhất Bang cũng ngày một lớn dần.
Tin đồn nhanh chóng truyền đi, cuối cùng cũng vang tới Thiếu Lâm và Võ Đang.
  
Quy mô của cuộc thảo phạt nhỏ cũng theo đó mà tăng lên với một tốc độ khủng khiếp.
Hệt như.. một mồi lửa rơi xuống khu rừng cằn cỗi.
  

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ