Chapter 867. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (2)

489 11 0
                                    

Chapter 867. Nơi này là lãnh địa của Hoa Sơn. (2)
"Khừ. Không có thời gian để thở luôn." Hồng Đại Quang liên tục thở hồng hộc
Ông ta cứ tưởng mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi khi cái tên Hoa Sơn Thần Long chuyên gây chuyện đó phong bế sơn môn, thế nhưng bây giờ ông ta đã nhận ra suy nghĩ đó quả là sai lầm.
Khi cơn cuồng phong cực đại biến mất, những cơn bão nhỏ liên tục xảy ra ở khắp nơi. Tuy mỗi cơn bão đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng để có thể đảm đương được tất cả các cơn bão ấy, thì dù ông ta có mười cơ thể cũng chẳng đủ.
Hồng Đại Quang nghiêng đầu nhìn xung quanh. 'Không có ai nhỉ?'

Tất nhiên là nơi này không có ai ngoài ông
ta. Mặc dù đây chỉ là một tòa điện các sắp sụp đổ, thế nhưng dẫu sao đây cũng là thư phòng của Phân Đà Chủ.
Dẫu vậy, ông ta vẫn liên tục ngó nghiêng, rồi cúi xuống gầm bàn lấy ra một bình hồ lô.
Póc.
Hắn mở nút chai, đưa lên mũi ngửi.
"Khừ........ đúng là hương vị chết người mà."
Do quá bận rộn nên ông ta còn chẳng có thời gian thảnh thơi để thưởng rượu.
'Rốt cuộc lần cuối cùng ta được ngửi mùi rượu là khi nào nhỉ?'
Hình như cũng phải một tháng rồi. Đám ăn mày dưới quyền lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào, nên ông ta chẳng có thời gian để lén lút uống rượu. Dù sao thì ông ta cũng đâu thể phát ra tiếng uống rượu trong lúc đang làm việc được.

Vậy nên những lúc như thế này......
Đúng lúc Hồng Đại Quang thèm rỏ dãi chuẩn bị đưa bình rượu lên miệng.
Rầm!
"Áaaaaaaaaa!"
Tiếng mở cửa thô bạo khiến Hồng Đại Quang giật mình thốt ra tiếng tới mức ném cả bình rượu lên đầu.
"Phân Đà Chủ!"
Gã ăn mày vừa vội vã chạy vào trong liền ngay lập tức ngơ ngác nhìn rượu chảy ròng ròng từ trên đầu Hồng Đại Quang xuống.
"A, chuyện gì........"
"......Chuyện, chuyện đó......."
Gã ăn mày nhìn Hồng Đại Quang với đôi mắt ngân ngấn như thể đã hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã bước lại gần.
"Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu ạ!"

"Ngươi không giận ta à?"
Vốn dĩ Hồng Đại Quang cứ tưởng gã ăn mày sẽ tức giận mà hỏi tại sao ông ta lại uống rượu trong lúc làm việc.
"Có đích thiếp từ Tổng Đà ạ!"
"Cái gì? Từ Tổng Đà ư?"
Mối lo ngại nhỏ nhặt của Hồng Đại Quang khi nãy đã biến mất.
Đích thiếp là cách thức liên lạc khẩn cấp của Tổng Đà. Cho dù vài năm gần đây, ở Hà Nam, Hồ Bắc, và cả Thiểm Tây đều xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Tổng Đà chưa bao giờ phát đích thiếp.
"Ngay lúc này ư? Ngay lúc này sao?!" "Vâng, thưa Phân Đà Chủ! Vừa mới tới!"
Linh cảm mách bảo có việc gì đó vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra, Hồng Đại Quang vội vàng lăn người qua mặt bàn, giật lấy bức thư đỏ trên tay gã ăn mày.
Hắn vội vã xé niêm phong rồi cẩn thận đọc nội dung bên trong.

".......Đây...... đây là?"
Hồng Đại Quang trợn tròn mắt, lắp bắp.
"Thiết Quỷ? Hồi Toàn Thương Quỷ? Cửu U Kiếm Khách? Thích Sát Phòng (刺殺房) của Vô Bi Môn (無悲門)? Cửu..... Cửu U Đảng (九幽
黨)? Đợi, đợi đã? Ai đây? Đoạt Hồn Huyết Thủ? Chết, chết tiệt! Đoạt Hồn Huyết Thủ ư?"
Thậm chí đó vẫn chưa phải là tất cả.
"Gia, Gia, Giang..... Giang Tây Thất Sát?!"
Hồng Đại Quang mặt cắt không còn giọt máu.
Mặc dù mỗi một cái tên đều không quá nổi trội, nhưng khi kết hợp lại, đó đều là những cái tên đáng sợ.
"Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?"
Bức đích thiếp này không đề cập tới hướng di chuyển của chúng.
Đúng lúc ấy, một gã ăn mày khác xông vào.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ