Chapter 874. Các ngươi muốn chết như thế nào? (3)

485 15 2
                                    

Chapter 874. Các ngươi muốn chết như thế nào? (3)
Vút!
Thương của Hồi Toàn Thương Quỷ phát ra tiếng như âm thanh quỷ khóc lao tới xuyên qua ngực kẻ đối diện. Máu từ vết thương bị rách toạc ra không ngừng chảy xuống ròng ròng.
Hồng Đại Quang dùng Đả Cẩu Bổng đánh bật thương ra ngoài, nhưng sức vận ra lại nhỏ như sức trẻ con vung nắm đấm. Mắt ông ta tối đi vài phần. Bộ dạng đó cho thấy rõ ông ta đã đi đến giới hạn rồi.
"Khục khục."
Hồi Toàn Thương Quỷ khẽ cười rồi thu thương.
"Tên ăn mày khốn kiếp!"
Dù bị trọng thương nhưng Hồng Đại Quang vẫn còn đứng vững, chỉ riêng việc này đã rất đáng nể rồi. Ông ta gần như đã đặt một chân vào

Quỷ Môn Quan, việc ông ta vẫn vung được
Đả Cẩu Bổng đánh trả đã đủ nhận được vỗ tay tán dương.
Thế nhưng nỗ lực đó cũng vô nghĩa.
"Ha!"
Hồi Toàn Thương Quỷ vung thương lên tạo ra hàng chục thương ảnh chém vào ngực Hồng Đại Quang. Hồng Đại Quang lùi về sau mấy bước, cơ thể đã mất hết sức lực tựa hồ không đứng vững được nữa.
"Ngươi tiêu đời rồi!"
Hồi Toàn Thương Quỷ không muốn chơi đùa thêm nữa liền tung ra một đòn quyết định. Thương của hắn chứa cang khí cực mạnh hướng về phía cổ Hồng Đại Quang mà đâm tới.
Hồng Đại Quang đã đạt đến giới hạn, nhìn thương đang lao tới lấy mạng mình mà không phản ứng được gì. Hồi Toàn Thương Quỷ vô cùng an tâm nhìn thương của hắn lao đến cơ thể Hồng Đại Quang, hắn liền dời ánh mắt để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

'Tiếp theo sẽ là...'
Chính vào lúc đó.
Rầm!
Bàn tay cầm thương của hắn truyền tới cơn đau khủng khiếp, tiếp theo cơ thể hắn bị bắn văng ra.
'Cái gì?' Rầm!
Hồi Toàn Thương Quỷ đâm thương xuống đất giữ thăng bằng, hắn cả kinh nhìn về phía trước.
Không biết tự lúc nào đã có một nam nhân đứng chắn trước hắn và Hồng Đại Quang.
'Từ khi nào mà...?'
Hắn thậm chí còn không cảm nhận được khí tức của người kia.

Hắn vốn nắm chắc cái chết của Hồng Đại
Quang trong tay nên đã dời ánh mắt đi một chút, chỉ trong chốc lát đó người kia đã nhảy vào chắn giữa hai người.
Tên tiểu tử đó là ai vậy chứ?
Hồi Toàn Thương Quỷ lướt nhìn người kia bằng ánh mắt lạnh lùng. Bản năng sinh tồn kinh qua nhiều trận thực chiến trỗi dậy giục hắn phải nắm bắt được thực lực đối thủ trước mặt.
Bộ hắc phục.
Trên tay cầm thanh kiếm sắc mỏng.
Gương mặt hẳn còn trẻ tuổi.
Thế nhưng điều thu hút hắn chính là những vết sẹo lộ ra khỏi ống tay áo trên tay cầm kiếm.
Những vết sẹo ngang dọc như cố tình được xăm trổ bao phủ trên tay hắn như mạng nhện.
Khoảnh khắc đó lưng Hồi Toàn Thương Quỷ nổi đầy gai ốc.

'Đó là...'
Trước đó hắn đã từng gặp qua vài lần.
Những kẻ lang thang luôn kiếm tìm chiến trường khắp thiên hạ. Trong số đó có những kẻ sống lâu đến khó tin và trên tay họ cũng có những dấu vết sẹo như vậy.
Bàn tay kia giống như đã kinh qua nhiều trận chiến và vượt qua vô vàn sinh tử.
Nam nhân chen ngang không rời mắt khỏi Hồi Toàn Thương Quỷ, hắn từ từ lên tiếng.
"Ngài không sao chứ?"
Hồng Đại Quang vừa từ Quỷ Môn Quan trở về nhìn thấy bóng lưng người đang chắn trước mặt liền ngơ ngác quên cả lời muốn nói. Biểu cảm của ông ta tựa hồ như người đang trong mộng.
"... Chiêu Kiệt."

Ông ta chầm chậm mở khóe miệng đã khô
khốc, phải đến ba bốn lần mới bật lên thành tiếng.
Bóng lưng vô cùng quen thuộc và đáng tin cậy. Hồng Đại Quang nhớ đến tên của một người.
"... Chiêu Kiệt đạo trưởng?"
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn Hồng Đại Quang mỉm cười.
"Đã lâu không gặp."
"A..."
Hồng Đại Quang như thể không tin vào mắt mình, ông ta chớp chớp mắt vài cái rồi thả lỏng cơ thể ngồi phịch xuống.
Phịch.
Sắc mặt của ông ta thay đổi mấy lần. Ông ta cắn chặt môi tựa hồ tức giận, rồi thở dài không biết có phải đang cảm thấy vô cùng an tâm hay không...

Hồng Đại Quang cứ bày ra những cảm xúc
phức tạp như thế, cuối cùng tuôn ra những lời trách móc.
"Chết tiệt... Phải đến... nhanh hơn chứ."
"Xin Phân Đà Chủ lượng thứ. Ngay khi nghe tin bọn ta liền chạy ngay đến đây."
"Không đâu... May là bây giờ ngươi đã đến. May thật. Trời ạ..."
Gương mặt Hồi Toàn Thương Quỷ nhìn cảnh tượng đó liền méo xệch đi.
'Bọn người đó?'
Bọn họ rõ ràng đang phớt lờ hắn mải mê nói chuyện. Với tư cách là một võ giả, thế này chẳng phải là đang sỉ nhục hắn ư?
"Các ngươi đang xem thường ta ư?"
Khi hắn vừa định nói thêm câu nữa, ánh mắt Chiêu Kiệt đã liếc sang hắn ta.
Giật mình.

Nhìn thấy đôi mắt vô cảm đang chĩa vào
mình, miệng Hồi Toàn Thương Quỷ bất giác ngậm chặt lại.
Trước ánh mắt u ám đó, bản năng sinh tồn cảnh báo hắn rằng không được nói thêm câu nào nữa.
'Giờ ta đang sợ tên tiểu tử kia ư?'
Trước tình huống khó tin và quá đỗi đột ngột đó, Hồi Toàn Thương Quỷ đã thoáng cảm thấy hoảng loạn.
"Tên nhãi nhép nhà ngươi!"
Hồi Toàn Thương Quỷ rống lên như con thú, bất giác mở to mắt như muốn rách ra.
"Ngài không sao chứ?"
"... Nhuận, Nhuận Tông đạo trưởng."
Có ai đó đang hỗ trợ cho Môn Chủ Hoa Ảnh Môn đang giao chiến với Thiết Quỷ. Và Thiết Quỷ cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết gầm gừ mà không dám lao vào người kia.

'Chuyện này rốt cuộc là sao...?'
Phải đến lúc đó Hồi Toàn Thương Quỷ mới cảm nhận được bầu không khí cổ quái trên chiến trường lúc này.
Tình thế đã thay đổi. Bầu không khí trên chiến trường rõ ràng đã khác hẳn so với trước.
Đặc biệt là khi hai người đó xuất hiện. Không, phải là ba người mới đúng chứ.
Trận chiến khốc liệt kia đã kết thúc, những kẻ không ngừng cắn xé con mồi xung quanh không thương tiếc chỉ còn biết gầm gừ nới rộng khoảng cách.
Dường như những con sói đang tranh giành lãnh thổ tự lúc nào đó đã nhận thức được mãnh hổ đang tiến đến gần.
Ngược lại, vẻ mặt của những võ giả Tây An nhìn thấy ba người kia liền tràn ngập niềm vui sướng và an tâm. Một số người còn rưng rưng tựa hồ có thể khóc rống lên ngay lập tức.

Hồi Toàn Thương Quỷ vô cùng kinh ngạc.
Chỉ có ba người. Rốt cuộc làm sao hắn có thể chấp nhận chỉ với sự xuất hiện của ba người kia đã làm cho chiến trường đang sục sôi như lò lửa trong phút chốc liền dừng lại chứ?
'Bọn khốn đó rốt cuộc là ai vậy?'
"Ôi."
Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm của nam nhân kia lao thẳng tới chỗ hắn như thiểm điện.
'Cái gì?'
Ngay khi nhận ra điều đó, thanh kiếm đã cắm phập vào vai hắn.
"Khực!"
Hồi Toàn Thương Quỷ cảm nhận cơn đau từ vai truyền xuống, cơ thể loạng choạng lùi về sau. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

Hắn liếc nhìn xuống vai và bộ y phục đã bị
rách tươm, máu không ngừng chảy xuống ròng ròng. Mới vừa nãy thôi hắn còn không nghĩ rằng bản thân rồi sẽ ra nông nỗi này.
'... Ta thậm chí còn không thấy được nó.'
Làm sao con người có thể vung kiếm với tốc độ nhanh khủng khiếp và chính xác như vậy được chứ?
Lần đầu tiên trong đời, Hồi Toàn Thương Quỷ phải rùng mình trước đường kiếm sắc bén đó. Hắn không ngừng nổi gai ốc từ đầu đến chân.
Hắn nhìn Khoái Kiếm rồi nhận ra rằng, đường kiếm khi nãy được xuất ra từ một võ giả có tuổi đời còn chưa được một nửa tuổi hắn. Hắn cảm nhận được uy áp khủng khiếp khi sắp phải giao chiến với người này.
Bịch. Bịch.
Chiêu Kiệt đã tặng cho hắn một cái lỗ trên vai và Nhuận Tông vừa giải vây cho Ngụy Lập Sơn từ từ tiến về phía trước.

Với khí thế bức người đó, Hồi Toàn Thương Quỷ bất giác lùi về sau thêm mấy bước.
Lũ Tà Phái tưởng chừng như không ai địch nổi, liều mạng ứng chiến kia đều đồng loạt dừng tay ngơ ngác nhìn đám người vừa xuất hiện.
'Chúng rốt cuộc là ai...'
Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó đã thu hút Hồi Toàn Thương Quỷ. Hắn kích động mở to hai mắt như sắp rách toạc ra.
Hắn chợt nhận ra họa tiết hoa mai được thêu trên ngực áo của kẻ đang tiến về phía hắn.
"Hoa, Hoa Sơn...?"
Đó chính là Hoa Sơn mà những người ở đây luôn miệng nhắc đến. Hồi Toàn Thương Quỷ sợ sởn cả gai ốc, hắn hét lên như điên.
"Phái Hoa Sơn?"
Hoa mai đỏ rực được thêu trên bộ võ phục đen chính là biểu tượng nổi danh của Hoa Sơn.

Vậy nên khi nhìn thấy chúng, trong đầu hắn
liền bật ra ngay cái tên Hoa Sơn, bọn người đó cũng đang tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ.
Khí thế này quá khác biệt với bọn người mà chúng giao đấu đến tận bây giờ. Hơn thế nữa, sát khí cuộn trào đến nghẹt thở kia là thứ gì chứ?
Ngay khi cảm nhận được sát khí bức người đó, chúng không thể không nghĩ đến cái tên Hoa Sơn. Chúng không thể nghĩ ra được một đạo sĩ nào lại tỏa ra sát khí còn nồng đậm và đáng sợ hơn cả Tà Phái.
'Là Hoa Sơn ư? Vậy thì tên đó không lẽ...?' Chính lúc đó.
"Lùi lại đi. Lão bị thương rồi."
"Đạo, đạo trưởng. Ta..."
"Có chuyện gì để sau hẵng nói."
Giọng nói của nam nhân kia vừa bình tĩnh lại vừa thản nhiên vang vọng trên chiến trường khốc liệt.

Giọng nói ấy quá đỗi nhẹ nhàng, từ tốn
không hề phù hợp với chiến trường đầy máu và chết chóc này.
Bịch.
Nam nhân mới cất tiếng liền chầm chậm bước ra. Tóc được vấn lên cao.
Thân hình có hơi thấp bé.
Đạo bào đen phấp phới theo từng nhịp bước. Hình ảnh đó cũng không mấy ấn tượng.
So với Chiêu Kiệt tỏa ra khí thế sắc như đao kiếm, hay Nhuận Tông mang áp lực bức người khi giải vây cho Ngụy Lập Sơn thì khí thế của người này quá sức bình thường.
Thế nhưng.
Giây phút nghe thấy giọng nói đó, Hồi Toàn Thương Quỷ đã không thể rời mắt hỏi người kia.

Đó là vì bản năng của hắn đang nhắc nhở
hắn phải cảnh giác. Những kẻ sống trong thiên hạ cường nhu cường thực bất giác sẽ tìm kiếm kẻ nguy hiểm nhất trên chiến trường mà đề phòng.
Và bản năng đó đã nói với hắn.
Kẻ kia chính là người nguy hiểm nhất ở đây. Bịch. Bịch.
Nam nhân chầm chậm bước ra rồi dừng lại. Sượt.
Hắn từ từ đưa mắt liếc nhìn những người đã bỏ mạng. Ánh mắt hắn trong một lúc không hề chuyển động như thể đang khắc ghi cảnh tượng đó.
Không một ai trong số những kẻ đang dõi theo dám rời mắt khỏi hắn. Sượt.
Ánh mắt của nam nhân kia lại di chuyển. Lần này là nhìn vào những người đang không ngừng rên rỉ vì bị thương.

Trong lúc hắn ta im lặng quan sát, thời gian
trôi qua cũng không gọi là quá dài, thế nhưng tất cả những người ở đó cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại.
Ai cũng bất giác nín thở. Ực.
Tiếng ai đó nuốt khan cực nhỏ lại như sấm vang bên tai. Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy cả không gian.
Và rồi cuối cùng. Hắn từ từ đảo mắt lại.
Cũng không thay đổi mấy. Biểu cảm vẫn như ban đầu, ánh mắt đó vẫn vậy.
Thế nhưng, cảm giác uy áp mà hắn mang lại đang đè lên lũ Tà Phái đã khác đi rất nhiều.

Hắn chậm rãi lên tiếng sau khi xác nhận hết
nỗi thống khổ, cái chết thảm thương cũng như sự tàn sát vô cùng nhẫn tâm đã xảy ra trên chiến trường này.
"Các ngươi..."
Tất cả đều nín thở chờ đợi câu nói đó.
"... Gây họa cũng giỏi đấy."
Khóe miệng hắn từ từ cong lên.
Trước nụ cười đáng sợ đó, tim Hồi Toàn Thương Quỷ và Thiết Quỷ như rơi thẳng xuống vực thẳm.
"Vậy nên..."
Hắn ta lướt nhìn bọn Tà Phái từ trái sang phải như thể đang điểm qua tất cả gương mặt đó.
"Các ngươi muốn chết như thế nào?"
Lời nói vừa kết thúc, bầu không khí trên chiến trường bỗng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, tựa hồ như A Tỳ Địa Ngục cũng chỉ như vậy.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ