Chapter 909. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (4)

540 18 2
                                    

Chapter 909. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (4)
Chính Phái dẫn dắt các đệ tử bằng hiệp nghĩa và phẩm giá.
Thế nhưng Tà Phái luôn khinh thường những thứ hào nhoáng nhưng chỉ được cái mã ngoài đó. Điều duy nhất có thể làm chúng liều mạng chính là lợi ích.
Trường Nhất Tiếu hiện tại đang chi phối Tứ Bá Liên bằng sự uy áp mà hắn có, thế nhưng rõ ràng nó lại có giới hạn. Con người một khi không kiếm sống được, chẳng phải có thể nổi loạn mà chống lại cả hoàng đế luôn hay sao?
"... Ra là muốn cắt đứt mạch sống đây mà." Hỗ Gia Danh đã hiểu tình hình liền cắn môi.
Lúc đầu hắn nghĩ đến việc từ bỏ hòn đảo mà hiện giờ mang tên Mai Hoa Đảo vào tay Hoa Sơn cũng không lường trước được tình hình này. Hắn chỉ nghĩ có thể dùng nó để làm cho quan hệ giữa Cửu Phái Nhất Bang và Thiên Hữu Minh căng thẳng thêm.
Thế nhưng tên Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia lại có thể làm nó phát triển đến mức như thế.
"Nhưng mà Minh Chủ. Chuyện này không phải có chút kỳ quái sao?"

"Kỳ quái?"
"Vâng. Mai Hoa Đảo kia chỉ hữu dụng một khi Trường Giang bị bế quan tỏa cảng. Nếu Thủy Lộ Trại gỡ bỏ việc bế quan tỏa cảng Trường Giang thì nơi đó chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa ư? Đây đâu phải là diệu kế."
"Nghĩ theo hướng bình thường thì đúng là vậy." Trường Nhất Tiếu cười khẩy.3
"Nếu tên lợn Hắc Long Vương kia có ý định gỡ bỏ việc bế quan tỏa cảng trên Trường Giang."
"... Vâng?"
Hỗ Gia Danh nghiêng đầu tựa hồ không hiểu.
"Chẳng phải Thủy Lộ Trại đang trong tình trạng khốn khó vì Mai Hoa Đảo ư? Vậy nên thuộc hạ mới nhiều lần bảo hắn tấn công Mai Hoa Đảo đi."
"Đó là khi Mai Hoa Đảo thuộc về kẻ khác."
Trường Nhất Tiếu nhăn mặt.
"Những tên cắm cố ở Mai Hoa Đảo đã dồn toàn bộ việc lưu thông hàng hòa khắp Trường Giang vào một chỗ. Chỉ cần vận chuyển hàng hóa với giá cả hợp lý thì số tiền mà Thủy Lộ Trại cướp

được cũng chỉ là mấy đồng xu lẻ đối với số tiền mà chúng kiếm được thôi."
"Chuyện đó... đúng là vậy."
"Nếu ngươi là Hắc Long Vương thì ngươi sẽ làm gì?"
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên hết cỡ.
"Ngươi có nên loại bỏ Mai Hoa Đảo rồi quay lại như trước không? Hay là vẫn duy trì tình hình hiện tại rồi sau đó tìm thời cơ chiếm trọn Mai Hoa Đảo?"
Ánh mắt Hỗ Gia Danh hơi lay động.
"A, nếu xét về mặt lợi ích thì phía Mai Hoa Đảo sẽ chiếm được lợi hơn. Thế nhưng lý do mà Mai Hoa Đảo được nhiều người chọn chẳng phải là do bọn người kia đứng ra giao thương dưới danh nghĩa Hoa Sơn sao ạ? Nếu bọn Thủy Lộ Trại mà chiếm nơi đó thì ai mà tin tưởng gửi hàng hóa cho chúng chứ? Giống như cá treo miệng mèo vậy."
"Thật ra kẻ nào mới chính thức giao thương trên Mai Hoa Đảo?"5
Hỗ Gia Danh ngậm chặt miệng.
Câu trả lời đó quả là hắn không muốn thốt ra chút nào, nhưng hắn làm sao dám không đáp lại câu hỏi của Trường Nhất Tiếu chứ?

"Là... Lục Lâm ạ."
"Đúng là đám thương nhân đã tin tưởng giao hàng hóa cho Lục Lâm."
Trường Nhất Tiếu cười khẩy.
"Lương dân bình thường thì bổn quân không rõ, nhưng ngay từ đầu bọn thương nhân đã không lạ gì với bọn sơn tặc hay thủy tặc rồi. Hơn nữa, thương nhân chính là như vậy. Chỉ cần đảm đảo được an toàn thì có là thủy tặc hay ma quỷ chúng đều giao dịch được. Nên Thủy Lộ Trại có chiếm được Mai Hoa Đảo đi chăng nữa, chúng cũng sẽ lại bắt đầu dùng đến Mai Hoa Đảo thôi."
"......."
"Hoặc ngươi có thể tìm một người ủy thác. Chúng có thể nghi ngờ nhưng còn cách nào khác đâu chứ?"
"Hắc Long Vương sẽ nghĩ đến chuyện đó sao ạ?"2
"Tất nhiên, hắn là một con lợn lười nhác và đầy tham vọng. Nhưng không ngu."
"......."
"Đặc biệt hắn là kẻ hay tính toán lợi ích hơn bất kỳ ai." Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi.

"Nhưng vấn đề ở đây chính là không chỉ
có mỗi Hắc Long Vương đang dòm ngó đến Mai Hoa Đảo."
"......."
Nghe Trường Nhất Tiếu nói xong, Hỗ Gia Danh hiểu ngay.
"Đó là miếng mồi ngon. Hạ Ô Môn và Hắc Quỷ Bảo lý nào lại để yên."
"Chắc chắn..."
Hỗ Gia Danh gật mạnh đầu.
Càng nghĩ càng chắc chắn chuyện này không tốt đẹp gì.
Trường Nhất Tiếu đã cố gắng kiểm soát Tứ Bá Liên trong ba năm qua. Thế nhưng, sự thật là Trường Nhất Tiếu nắm được trong tay mọi thứ ngoại trừ Thủy Lộ Trại, Hạ Ô Môn và Hắc Quỷ Bảo.
Thế lực chủ yếu của Tứ Bá Liên chính là Vạn Nhân Phòng đã mạnh hơn nhiều so với quá khứ, thế nhưng dù là Trường Nhất Tiếu cũng không dễ gì phá vỡ và chiếm được thế lực mà Hạ Ô Môn đã không ngừng củng cố trong ba năm qua.5
Vậy nên, cuối cùng nơi đó giống như một kho thuốc nổ không biết khi nào sẽ làm nổ tung Tứ Bá Liên.

"Nếu những con lợn đó đang co rúm chờ đợi thời cơ mới hành động thì sao?"
"... Bấc có thể bắt lửa lúc bất cứ lúc nào."
"Chậc. Đó là lý do mà bổn quân luôn hành động cẩn trọng cho đến bây giờ."
Trường Nhất Tiếu lắc đầu tựa hồ không mấy hài lòng.
Nếu bọn người kia từ từ rút khỏi Mai Hoa Đảo biết đâu chúng còn thời gian để chuẩn bị. Thế nhưng, Hoa Sơn đã rút khỏi Trường Giang quá nhanh.
Thế cân bằng sụp đổ đồng nghĩa sẽ xảy ra cuộc chiến để lấy lại cân bằng. Miếng mồi béo bở kia quả thật đã làm bên trong nội bộ Tứ Bá Liên lục đục nghiêm trọng.
"... Thế nhưng."
Lúc đó Hỗ Gia Danh hỏi với vẻ mặt cứng đờ. "Nghĩ sao thì đây cũng là cơ hội mà, Minh Chủ." "Cơ hội?"
"Vâng, đúng là cơ hội."
Hắn ta gật đầu quả quyết rồi nghiêm túc nói.

"Một ngày nào đó chúng ta cũng phải
giải quyết chúng thôi. Chẳng phải việc dẫn dắt những kẻ đang ôm một bụng âm mưu cũng không dễ dàng gì sao? Thuộc hạ nghĩ thế nào cũng thấy đây là thời điểm thích hợp ạ."
"Chậc, chậc. Gia Danh à, Gia Danh."
Thế nhưng Trường Nhất Tiếu liền lắc đầu ngay lập tức.
"Mỗi lần có chuyện liên quan đến Hoa Sơn là tầm nhìn của ngươi lại hạn hẹp đi vậy. Trước đây cũng thế."
"Người có ý gì ạ?"
"Ngươi không hiểu sao? Rằng việc chiếm Mai Hoa Đảo có ý nghĩa thế nào?"
Trường Nhất Tiếu đưa ngón tay chỉ vào Mai Hoa Đảo.
"Hàng hóa từ đất liền thông qua đảo vượt sông."
Khi đầu ngón tay Trường Nhất Tiếu chầm chậm di chuyển tại vị trí Mai Hoa Đảo rồi chỉ vào bờ sông phía đối diện, Hỗ Gia Danh cuối cùng đã hiểu những gì Trường Nhất Tiếu muốn nói.
".... A!"
"Chiếm Mai Hoa Đảo chính là nói có thể chiếm được cả bến cảng bên kia sông. Và nơi này..."

"... Là Giang Bắc."
Gương mặt Hỗ Gia Danh thoáng chốc cứng đờ.
"Mảnh đất này có gì?"
"... Một thị trấn hưng thịnh. Có một thị trấn đã phát triển đến khó tin chỉ sau ba năm ạ."
"Đúng vậy. Lũ lợn kia muốn chiếm Mai Hoa Đảo lẽ nào lại không thèm khát đến nơi này sao?"
Làm sao có thể.
Nếu đó chỉ là một hòn đảo thôi thì không nói, những kẻ nắm được bến cảng bên kia đảo lại có thể bỏ qua thị trấn ở đó ư? Điều này chẳng khác gì nói võ giả phát điên vì sức mạnh lại đi tu luyện một loại võ công hạng xoàng dù trước mặt hắn chính là thần công tuyệt học cao thâm nhất thiên hạ vậy.
"Có được Mai Hoa Đảo chính là có thể tiến vào Giang Bắc. Dù muốn hay không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề thôi. Một vấn đề mà cả bổn quân cũng không thể khống chế được!"
"......."
"Thế nhưng... Thiên Hữu Minh kia đã gây ra tình thế khiến bổn quân không thể thoái lui, cũng không thể làm ngơ, và rồi bọn

chúng lại lui về sau. Cứ như chúng biết
rõ Cửu Phái Nhất Bang và chúng ta sẽ xảy ra giao chiến với nhau vậy."
Mồ hôi lạnh chảy trên trán Hỗ Gia Danh.
'Làm sao một nước cờ đơn giản như vậy lại có thể dẫn đến thế cục này chứ?'
Ban đầu hắn chỉ nghĩ đây là một nước đi vô cùng ngu ngốc khi tự mình bỏ qua lợi ích to lớn trước mắt. Thế nhưng, kẻ ngu ngốc không phải Thanh Minh mà chính là Hỗ Gia Danh.
Điều quan trọng không phải là từ bỏ thứ gì mà là khi từ bỏ nó sẽ nhận lại được lợi ích to lớn bao nhiêu.
Bằng việc bỏ qua lợi ích mà Mai Hoa Đảo đem lại, Hoa Sơn đã tạo ra cuộc xung đột nội bộ trong Tứ Bá Liên và thậm chí có thể dẫn đến xung đột với Cửu Phái Nhất Bang.
Kinh khủng hơn là dù đã biết rõ chuyện đó nhưng chúng lại không thể thoái lui được.
Tình huống tồi tệ nhất là chúng sẽ không thể rút ra khỏi một nơi mà chúng biết rằng đó là đường chết.
'Chuyện này rốt cuộc là...'

Hỗ Gia Danh đã hoàn toàn hiểu được
nước đi khủng khiếp này, mặt khác hắn lại bối rối như thể không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Làm sao mà...
Làm sao một nước cờ đơn giản như vậy lại có thể dẫn đến thế cục này chứ?
Lưng Hỗ Gia Danh không ngừng nổi gai ốc.
"Thú vị thật. Rất thú vị. Hahahahahaha! Lần đầu tiên sau ba năm bổn quân mới cảm nhận được tâm trạng này! Thật sự rất thú vị! Hahahahaha!"
Trường Nhất Tiếu ngả lưng ra sau cười thật to. Sau đó, hắn đưa tay che mặt khúc khích cười tựa hồ không thể kiềm chế được.
Lúc ấy, hắn đưa mắt nhìn Hỗ Gia Danh. Ánh mắt Trường Nhất Tiếu lộ ra khỏi kẽ tay trắng ngần. Ánh mắt đó thật khiến người khác không rét mà run.
"Gia Danh à." "Vâng, Minh Chủ."
"Thì ra bổn quân cũng biết hối hận. Đáng lẽ lúc đó bổn quân nên giết quách chúng đi cho rồi nhỉ?"
Trường Nhất Tiếu liếm đôi môi đỏ mọng.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ