Chapter 859. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (4)

490 17 0
                                    

Chapter 859. Bởi vì Hoa Sơn sẽ mạnh lên. (4)
"Quan khách đã đặt trước rồi à?"
"Vâng. Ta nghe nói là ở đây. Mà vị huynh đài đây là..."
"Xin chờ một chút ạ."
Gã tráng hná nói bằng giọng hào sảng trấn an Mã Thiết rồi nhìn quanh như đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, hắn hét lớn toáng lên như hổ gầm.
"Mộc Ngũ (木五)! Tên khốn Mộc Ngũ đâu rồi!"
"A, trời ạ, đại ca! Đệ đến ngay đây!"
Vừa mới dứt lời, một gã nam nhân từ phía kia vội vàng chạy đến.
'Lại chuyện gì nữa vậy chứ?'
Gã nam nhân đó có dung mạo vô cùng đáng sợ, trên mặt hắn có vết sẹo dài do kiếm gây ra, ai lỡ nhìn thấy hắn có khi đến ngủ mơ

cũng phải giật cả mình ấy chứ. Hắn hoảng hốt chạy đến trước mặt một người kia.3
"Đệ, đệ đi nhà xí..."
Rầm!
Hắn chưa kịp nói dứt câu, nắm đấm của tráng hán kia đã giáng xuống đầu của Mộc Ngũ. Mộc Ngũ ngay lập tức ngã xuống sàn, hắn đưa tay ôm đầu lăn lộn.
"Khư áaa!" 'Chà...'
Lúc nãy bị hắn bị đánh, hình như mặt đất có hơi rung chuyển nhỉ? "Đứng dậy ngay, tên vô dụng!"
"Vâng! Vâng, đại ca!"
Gã nam nhân có vết sẹo lớn đứng bật dậy ngay.

Khuôn mặt vốn hơi dài của hắn dường
như có cảm giác đã ngắn đi một chút thì phải, thế nhưng điều đó không quan trọng...
"Ta đã bảo là phải hướng dẫn cho khách mà sao ngươi lại biến đi đâu mất vậy chứ?"
"Đệ chỉ mới đi nhà xí một chút thôi mà! Thật đó, đại ca!"
" Còn để xảy ra náo loạn một lần nữa, hôm nay ta sẽ lột da
ngươi ra làm mồi nhắm rượu đó! Biết chưa hả?"
"Vâng! Vâng! Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu ạ!"
"Đúng là một lũ vô dụng mà!"
Gã tráng hán nhìn chằm chằm Mộc Ngũ với ánh mắt như uy hiếp
rồi dời ánh mắt sang Mã Thiết.
'Hiccc!'

Lúc chạm phải đôi mắt to sáng đó,
miệng hắn khô khốc, mồ hôi đã nhễ nhại khắp người. Hắn chợt nghĩ nếu thật có một trận náo loạn nào nữa, có khi sẽ có chuyện lớn xảy ra.2
Thế nhưng, hành động của gã tráng hán này đã vượt qua khỏi dự đoán của Mã Thiết.
"Trời ạ, xin quan khách thứ lỗi."
"......."
"Đáng lẽ bọn ta phải hướng dẫn trước cho quan khách, nhưng mà cái tên vô dụng kia lại vắng mặt... Ta sẽ giải quyết chuyện
này ngay đây."
Gã tráng hán cúi người tạ lỗi, Mã Thiết bối rối gật đầu.
" Xin, xin đa tạ."
"Nhưng mà."
"Vâng?"
Lúc đó, gã tráng hán ưỡn thẳng tấm lưng đang cúi rạp.
"Trên Mai Hoa Đảo này cho dù là lý do gì cũng không được đánh nhau, không được gây náo loạn. Đâu là lần đầu nên tại hạ
sẽ bỏ qua, xin quan khách lần sau chú ý nhé."
"Vâng? A... Vâng! Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ! Vâng!"
Không được gây náo loạn.
Nhìn vào thân hình đồ sộ đó thì làm sao mà dám làm ầm ĩ được chứ? Và còn hắn đã nhìn thấy tên mặt sẹo bị thanh niên đó đập một phát vào đầu cắm cả mặt xuống đất.
"Đây là nơi xếp hàng của những người đi thuyền. Đặt thuyền thì ở phía sau bên kia, quan khách có thể đi đến đó."
"Hả? Không, không phải ở đây à?"
Chuyện đó thì có gì quan trọng chứ?

"Vậy, những người ở đây chất toàn bộ hành lý hôm nay..."
Mã Thiết trợn tròn mắt.
Chỉ nhìn đám thương nhân ở đây thôi đã đủ làm cho hắn hoa mắt rồi. Thế nhưng số này vẫn chưa phải là tất cả!
'Đúng, đúng nhỉ. Nghĩ lại thì chuyện này cũng đương nhiên mà.' Chẳng phải phía sau kia còn có cả quán trọ và kho hàng nữa hay
sao?
"Vâng. Quan khách có thể đến đó đặt chỗ. Bọn ta sẽ quyết định ngày có thể lên thuyền khởi hành."
"Xin, xin đa tạ."
Khác với ngoại hình và vóc dáng cao to đó, giọng điệu của hắn ta
lại vô cùng khách khí.
Vậy nên càng đáng sợ hơn.

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ