Chapter 907. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (2)

537 17 0
                                    

Chapter 907. Có giỏi thì giỡn mặt ta thêm một lần nữa đi. (2)
Nhận thức là một thứ rất kỳ lạ.
Con người ta không thể cảm nhận được sự yên bình trong thời bình, cũng chẳng thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong tình cảnh loạn lạc.
Điều này có nghĩa là mặc dù sống trong hòa bình nhưng con người lại không thể cảm thấy thanh thản. Còn trong tình cảnh loạn lạc kéo dài, họ cũng không cảm nhận được sự gấp rút hay vội vã như thể sắp có việc lớn gì xảy ra.
Thảm họa Trường Giang đã xảy ra được 3 năm rồi.
Những ai ban đầu từng rên rỉ bởi sự hỗn loạn bắt nguồn từ Trường Giang nay cũng bắt đầu chấp nhận tình trạng đó diễn ra như một lẽ thường tình.
Và vẫn luôn tồn tại sự bình yên bên trong sự hỗn loạn.

Bất chấp sự lộn xộn gây ra bởi cuộc đối đầu giữa Tứ Bá Liên và Cửu Phái Nhất Bang, thế nhân bằng cách nào đó vẫn đang cố gắng thiết lập sự ổn định trong cuộc sống của họ.
Nhưng đó là cho đến khi những lời đồn đại được lan ra khắp các lưu vực Trường Giang như những con ngựa không cương.
"Nghe nói Đường Môn sẽ rút khỏi Hồ Bắc"
Nghe đến đây, một người nam nhân mở to mắt rồi bật dậy.
"Nhà ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Đường Môn sẽ rút khỏi đây ư?"
"Theo như lời đồn thì bọn họ sẽ quay trở về Tứ Xuyên"

"Vậy thì chúng ta phải làm sao đây?"
Khuôn mặt của những người đang tụm ba tụm năm ngay lập tức trở nên xanh xao.
Những người đào đất ở phía bắc sông Trường Giang là những người biết rõ nhất những năm gần đây Đường Môn đã làm cho bọn họ nhiều việc như thế nào. Nếu Đường Môn không giữ gìn nơi này, có lẽ một vài người trong số họ đã rời khỏi thế gian này từ lâu rồi.
Vì vậy mà bọn họ không thể không sửng sốt khi nghe tin Đường Môn rút khỏi Trường Giang.
"Sao, sao tự nhiên lại như vậy?"
"Có vẻ như lũ Tà Phái đang lảng vảng ở Tứ Xuyên."
"Cái gì? Ở Tứ Xuyên á?"

"Thì ra là vậy. Chẳng phải trước đây bọn Tà Phái cũng từng tràn lan ở Tứ Xuyên rồi đốt nhà và cướp bóc tài sản của người dân đó sao?"
"Bây giờ đến cả Tứ Xuyên cũng..."
"Hơn nữa cách đây không lâu, lũ Tà Phái cũng đã xuất hiện tại Thiểm Tây. Bây giờ Thiểm Tây và Tứ Xuyên không còn là nơi an toàn nữa."
"À......".
Trên khuôn mặt của những người đang nói chuyện hiện lên một nỗi buồn, một sự tiếc nuối không nói thành lời.
Tứ Xuyên Đường Môn, đúng như tên gọi, bọn họ là Bá Vương của Tứ Xuyên. Nếu lũ Tà Phái đến Tứ Xuyên thì đương nhiên Đường Môn phải quay về bảo vệ nơi này.

"Thật đáng lo lắng. Nếu như Đường Môn rời đi, không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào đây..."
"Thì thế mới đáng nói đấy."
"Đường Môn thật sự không đủ khả năng sao? Cho dù vấn đề nằm ở Tứ Xuyên thì cũng đâu đến mức độ bọn họ phải rút khỏi đây hoàn toàn chứ?"
"Nhà ngươi đang nói cái gì vậy?"
Một trong những người đang nghe đã nổi giận với khuôn mặt nóng bừng.
"Tứ Xuyên Đường Môn Nhất Thế! Là Tứ Xuyên Đường Môn đấy! Họ là những người không có một mối quan hệ nào với Hồ Bắc này nhưng vẫn bảo vệ chúng ta trong suốt mấy năm qua mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào!!"
"Đúng, đúng là vậy nhưng mà......."

"Vậy mà khi họ rời đi nhà ngươi lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt cảm ơn nào sao? Cái gì? Kêu bọn họ mặc kệ nhà của bản thân đang cháy để bảo vệ nhà cho chúng ta ư? Đó là thú đội lốt người chứ người kiểu gì lại thế?"
"Chỉ là ta thấy thật đáng tiếc nên mới nói vậy thôi. Sao ngươi lại phải nổi nóng như vậy......."
Kẻ nói ra những lời đó ngay lập tức trở nên nhụt chí và mất hết tinh thần.
"Nhưng mà chẳng phải vẫn còn một nơi phải chịu trách nhiệm xử lý những tên Tà Phái chết tiệt đó hay sao?".
Tên của một môn phái ngay lập tức hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Cho đến trước khi xảy ra thảm họa Trường Giang, môn phái đó đã từng là niềm tự hào của họ.
"Đường Môn phải rời đi để giải quyết vấn đề xảy ra trong địa bàn của họ. Vì vậy họ không thể đi ngàn dặm xa xôi rồi quay trở lại đây được. Nhưng những tên Võ Đang chết tiệt đó đang

Hoa Sơn Tái Khởi (721-920)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ