- Anh ới, sáng nay cho em được huấn luyện với mọi người nhá
- Không, em như này mà lại còn muốn làm gì? Em vừa được truyền máu xong, phải nằm đây theo dõi xem có phản ứng phụ nào không nữa chứ. Hơn nữa đồng phục của em đêm qua đã dính máu hết rồi. Đã giặt xong đâu An?
- Em không muốn biết. Vậy anh phải ở lại đây cùng em. Dù sao thì cả đêm hôm qua anh có được ngủ đâu? Với cả đã trực đêm thì sáng hôm sau phải được miễn huấn luyện chứ?
- Đúng là trực đêm sẽ được miễn huấn luyện. Nhưng đói với trường hợp mệt quá thôi, anh không sao. Ra ngoài được
- Thế em cũng không sao mà. Nằm trên giường cả ngày chán lắm, em liệt mất. Không có ai để nói chuyện cùng hết
- "Có chị nè bé"
Chỉ huy nghe tiếng nói từ sau lưng thì ngoảnh đầu lại nhìn, ai ngờ lại mắt lại chạm ngay mặt Mai Hoa.
- Mai Hoa? Cô còn tới đây?
- "Ấy, chỉ huy calm down. Tôi đến để xem tình hình người nhận máu của tôi thôi mà. Tính ra máu tôi không tồi nhỉ? Em ấy khỏe thế kia cơ mà"
- Đi về
- "Không, rõ là tối hôm qua anh vừa nói hôm nay tôi được miễn huấn luyện mà. Đừng lời nói gió bay như thế chứ. Tôi vừa cứu đồng chí chung phòng với anh một mạng đó"
- Chỉ thăm thôi nhé? Không làm hại gì em ấy nhé?
- "Tất nhiên rồi, tôi nào mà nhỏ nhen thế"
Đang lúc không yên tâm giao Thành An vào tay Mai Hoa thì đội trưởng phát loa yêu cầu đi chỉ huy nhóm huấn luyện. Thế là phải cắn răng mà đi. Chỉ tức tại sao đội trưởng lại gọi ngay lúc này.
- Chị là Mai Hoa? Tôi qua chị hiến máu giúp em thật hả?
- "Đúng thật là như vậy đó em"
- Em cảm ơn chị nha, không có chị em không biết bây giờ em ra sao nữa
- "Không có gì. À mà, chắc là bé nghe chỉ huy nói xấu chị rồi nhỉ? Em yên tâm đi, chị không có ý định cua em đâu. Chị thích con gái thật"
- Anh Tài nói..
- "Chị biết, chuyện năm đó thật sự không phải như thế. Chẳng qua là lúc đó chị giúp một người bạn xin thông tin liên hệ của anh Tài. Người yêu chị thấy vậy nên nghĩ lung tung rồi đâm ra cớ sự đó"
- Sao năm đó chị không thanh minh với anh Tài như này?
- "Nếu lúc đó chị nói thì tất cả đều chỉ trở thàn lời bao biện thôi. Mà thôi, chúng ta đừng nhắc về chuyện đó nữa ha. Chị thấy hơi nhớ em ấy"
- Dạ, vậy chị nói chuyện chung với em đi. Chuyện gì cũng được chứ em nằm đây uể oải lắm
Rồi hai chị em nói chuyện thật sự là rất vui, vì chỉ huy đứng ở ngoài nhìn vào đã ghen đỏ cả mắt này. Một lúc sau còn thấy cả hai lấy điện thoại ra quay chụp gì đó. Không phải tối qua Thành An nói chỉ quay video và chụp hình với kỷ niệm nào đẹp thôi à? Hai người này gặp nhau được một buổi sáng mà kỷ niệm đã đẹp cỡ đó rồi đó hả?
,
- Trưa rồi, Mai Hoa về phòng nghỉ ngơi đi
- "Được rồi, trả Thành An lại cho anh. Còn An, bé nhớ giữ bí mật chuện hôm nay nha
- Dạ chịiii
- Chuyện gì mà giữ? Nói xấu tôi chắc?
- "Ai mà biết được"
,
- Chỉ huy, anh xem story của chị Hoa chưa?
- Anh không add Hoa
- Không sao, chị ấy để công khai mà
"Gì nữa đây? Thân cỡ nào mà up story để công khai?"
- Thôi, được rồi. Anh vào stalk người ta làm gì
- Nếu anh không muốn thì vào xem của em cũng được. Em cũng để công khai mà
- Anh đâu có biết tài khoản của em?
Nói xong Tuấn Tài mới nhận ra, ở chung với nhau được 3 ngày mà anh còn chưa theo dõi mạng xã hội nào của em. Nói chuyện với Mai Hoa được vài giờ mà đã add rồi? Đã thế còn up story chung?
- Thôi, để em cho coi. Dễ thương quá đúng không?
Biết gì chưa? Trước mắt Tuấn Tài là video cả hai cùng thực hiện cái trend gì mà "Anh là ngoại lệ của em"???? Quen nhau như thế là thành ngoại lệ hả?
Nhìn em thì dễ thương thật nhưng mà khi em chung khung hình với người bên cạnh thì anh đơ người ra luôn. Cái cách em với cô ta nhìn nhau với ánh mắt gần như hiện lên chữ "đang yêu nhau" kia thì suýt ngất.
Thật sự là anh cảm thấy tức nhưng mà không có lý do gì để bộc lộ cảm xúc ấy ra ngoài. Là gì với nhau mà ghen với cả tức?
- Sao?
- Ừ, em với Hoa cứ như người yêu ấy nhỉ?
Thật ra không muốn thốt ra cái câu đó xíu nào. Chỉ đang muốn thăm dò em nên mới phải hỏi như thế thôi. Trong đâu chỉ mong em nói ra bốn chữ "không phải như thế".
- Ai mà biết được. Nhìn đã giống thì chắc thật là như thế rồi. Nhỡ đâu sau này tụi em lại thành đôi. Lúc đó chỉ huy nhớ ủng hộ tụi em nhé
- Không, em ăn trưa rồi nằm đấy dưỡng sức đi
- Nhưng em không đi được?
- Anh đi lấy cho
Chỉ huy nói với giọng điệu đầy tức giận rồi bỏ ra khỏi phòng. Để lại Thành An trong phòng và Mai Hoa đang nấp ngoài ngoài cửa cười đầy bí ẩn và trong đầu chung một suy nghĩ: "Ảnh thích đồng chí số hiệu 10583 rồi"
Chưa muốn dừng lại, còn muốn trêu tiếp nên Mai Hoa tiếp tục mang phần cơm của Thành An vào phòng:
- "An ơi ăn cơm nè em, chị lấy cho bé rồi nè"
- Em cảm ơn chị nha
Hai người này chướng mắt thật. Tuần Tài tức giận dẫm chân quay ngoắc ra ngoài kèm thêm câu mỉa mai:
- Đẹp đôi quá nhỉ?
- Vâng ạ
________
Mọi người vote cho tui có động lực nhaaa. Lúc đầu tui định hôm nay ra 2 chap thật nhưng mà deadline đã đến và lấy tui đi. Vì vậy mọi người thông cảm nhaaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac x Negav] Love n War
Fanfic14/10/23, N-sao á trời ơi, fic kia chưa xong mà tôi ham hố qua fic này. Hy vọng mọi người vẫn support nhée. Từ người tiên phong viết về 2 ảnh mà giờ quá trời người viết òi. Cái cảm giác nó lạ lạ sao á 💆🏻♀️