3. 🐯🐧

1.7K 92 0
                                    

Hổ lớn trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt làm sao có thể xa hơi người yêu của mình được lâu đến vậy, khuôn mặt Moon Hyeonjoon đặc biệt cau có khi bước chân xuống xe, hắn quét mắt nơi sân bay đông đúc người mà u chặt hàng lông mày. Sanghyeok liếc mắt qua người yêu lớn của mình không ngừng chán nản, hắn rốt cuộc có phải là quá dính người hay không, bộ không chịu nổi được hơn tuần hay sao?

Năm người đi vào phòng chờ của sân bay, Minhyung cùng Hyeonjoon liền thấy nhân viên cùng các thành viên còn lại của đội tuyển quốc gia. Hai người một thoáng lại giống như những kẻ xa lạ ở nơi này nhìn ba thành viên của mình đang cười nói với ai kia.

- Đáng lẽ tao không nên đi theo đến đây làm cái quái gì. – Lee Minhyung kết luận một câu khá là lạnh nhạt khi thấy Minseok của cậu đang coi cậu giống như không khí mà vui vẻ với những người khác. Thật sự tuyển thủ Ruler rất giỏi, anh ấy chiếc thắng mùa xuân và mùa hè giải quốc nội, đương kim vô địch MSI bây giờ lại là ứng cử viên sáng giá cho huy chương vàng ASIAD đứng bên cạnh Minseok hỗ trợ gần như số một thế giới đúng là sức mạnh chẳng thể cản phá.

" Ha... Là bản thân quá kém cỏi thì có thể trách được ai?", một Gumayusi tự tin đã gần như biến mất hoàn toàn khi cậu cùng đồng đội để thua quá nhiều. Cái ngạo nghễ của Thái tử nhà T1 hình như đã bay đi đâu mất rồi. Chỉ là bây giờ cậu đang không ngừng tin tưởng, tin tưởng cho một tương lai mà bản thân có thể chiến đấu một cách tốt nhất mà thôi.

Moon Hyeonjoon chẳng để ý tâm trạng đang xuống dốc không phanh của thằng bạn xạ thủ nhà mình mà hắn chỉ để ý đến người nào đó đang dùng cường độ dày đặc liếc nhìn mèo nhỏ của hắn mà thôi. Kia là ai? Tuyển thủ Chovy đường giữa của Gen G, cái đội tuyển mà hắn rất muốn thắng một cách triệt để nhất. Mấy cái chuyện mà đường  nhà bên rất là simp anh mèo nhà hắn còn lạ gì nữa. Đấy, chưa kịp qua đến bên kia biên giới mà hắn đã cảm thấy có quá nhiều nguy hiểm rồi đây này.

Hắn không phải Lee Minhyung, hắn mà ghen chắc chắn sẽ có chuyện đó. Moon Hyeonjoon bật mood đề phòng tấn công mà tiến đến cười tươi chào hỏi mấy vị tiền bối, Hyeonjoon to lớn hơn Sanghyeok rất nhiều khi đứng sau lưng anh, có thể thấy anh bị bao bọc lọt thỏm vào bờ vai thái bình dương của ai kia. Lee Sanghyeok đành quay người lại đẩy Hyeonjoon cùng đi ra gần cửa phòng nơi có thằng cháu của anh vẫn đang đứng đó.

- Em đang làm gì thế? Hai đứa mau về đi, nghỉ ngơi thật tốt vào. – Minhyung nghe được dặn dò cũng gật gật đầu mà cười nhẹ, chỉ có tên hổ khó ở nào đó vẫn nắm lấy cái bàn tay của anh mà vuốt ve. Hắn chẳng chịu buông cũng chẳng cho anh quay lại.

- Sanghyeok có vẻ rất thân với mấy đứa nhóc thì phải? – Thầy KkOma quay sang nói với Minseok đang rất ngoan ngoãn nhìn về phía cửa, nhìn thì như em đang nhìn cả ba người nhưng thật ra em chỉ nhìn ai kia đang rất trầm ngâm mà thôi.

- Anh ấy như con nít vậy, chẳng hiểu sao mọi người cứ nói anh Sanghyeok lạnh lùng khó gần nữa. – Wooje gãi gãi đầu mình đầy thắc mắc, nhưng mà điều thắc mắc này cũng hợp lý theo nhóc nghĩ có khi anh già nhà mình đang làm dáng đó chứ ổng lầy lội chết đi được.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ