9. 🐯🐧

1.7K 89 8
                                    

Lôi lôi kéo kéo cuối cùng vẫn là hai đứa Minseok cùng Wooje ra ngoài trước. Hyeonjoon thả người nằm cái phịch xuống bên cạnh anh. Hắn nhắm nghiền mắt như muốn ru bản thân mình ngủ thêm giấc nữa vậy.

- Được rồi....em mau về đi. - Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn mèo nhà ai hôm qua chủ động gần gũi mình mà hôm nay lại lên tiếng đuổi người thật quá mâu thuẫn.

- Lại đuổi... - Hyeonjoon mò mẫm ôm lấy eo nhỏ, đầu mệt mỏi gối lên đùi anh bất mãn.

- Sao mà lúc nào cũng như con nít vậy không biết. - Sanghyeok cũng chỉ biết bất lực cười trừ, đúng là chỉ được cái thân hình vạm vỡ chứ tâm hồn Hyeonjoon vẫn còn mỏng manh, ham chơi lắm.

- Ăn nói bậy bạ, đêm qua chắc em là đứa con nít xấu xa đó hả, con nít như vậy anh thích không? - Mỏ hỗn lại bắt đầu phát huy, nghe ngóng một hồi không thấy người phía trên đáp lại hắn mới ngẩng đầu lên xem có phải bé mèo nhà hắn giận rồi không.

- F*ck! - Ngẩng đầu lên đã nhận được sự mềm mãi ướt át từ ai đó liền chửi thề một câu. Lee Sanghyeok từ đêm qua tới giờ rốt cuộc có uống nhầm thuốc gì không thế.

- Về nhà đợi anh, anh sẽ về với em sớm thôi à. - Chóc cái hôn lên môi hắn vang tiêng kêu lại cười dịu dàng mà an ủi.

- Em đã đặt vé rồi....hơn tiếng nữa sẽ ra sân bay. - Bàn tay hắn vuốt ve hai má bự của anh nghiêng đầu đầy suy nghĩ. Đúng là không nỡ xa Sanghyeok miếng nào.

Tinh....tinh.....tinh....tiếng chuông cửa kéo Hyeonjoon thoát khỏi suy nghĩ, hắn đi lại mở cửa liền thấy đồ ăn sáng hắn gọi lúc nãy đã được mang lên. Vui bẻ bê tô cháo nóng vào đặt trước măt anh Hyeonjoon chuẩn bị tư thế phụ huynh canh con trẻ ăn sáng.

- Hửm....gì đây? - Sanghyeok thấy tô cháo nóng hổi ngon mắt liền hỏi hắn, anh vốn cũng chẳng muốn ăn vì cổ họng quá đắng không có vị giác.

- Ăn sáng....phải ăn rồi còn uống thuốc nữa đúng không? Nếu anh không ăn không uống thuốc trước mặt em là em không chịu về đâu. - Cãi không lại con hổ bự này thế là Sanghyeok đành ngậm ngùi nuốt vào mấy miếng, hắn biết anh khó chịu nhưng bắt buộc phải thế thôi. Chiều anh cũng phải có lúc chứ, chiều những thói xấu là không có được đâu.

- Ư....rồi... - Sanghyeok bày ra khuôn mặt khó chịu dơ trước mặt hắn cái tô sạch bong, dù không muốn ăn như thói quen sạch sẽ khó bỏ lắm.

- Ngoan lắm....anh là giỏi nhất. - Lần đầu tiên thấy người đàn ông đã 27 tuổi rồi mà được thằng nhóc 2k2 khen liền vui cười tít mắt, miệng mèo câu lên hết cỡ, chiếc mũi chun chun lại như em bé ấy, đáng yêu quá.

- Đợi xíu nữa là uống thuốc được rồi. - Moon Hyeonjoon lại leo lên giường ôm lấy anh, thật sự thì hắn đanh tranh thủ ôm nếu không lại phải đợi 2 đến 3 ngày nữa mới gặp lại nhau lận.

- Hửm.....làm cái gì nữa.....đừng....nhột quá....hahahaha... - Sanghyeok vật vã cười khi có con hổ nào đó cứ thơm khắp mặt và cổ mình. Anh nào có muốn ở lại đâu, vốn dĩ anh cũng HLV đã bàn bạc sẵn trận chung kết sẽ do Chovy đánh chính cho nên cũng không quá phấn khởi lắm. Bản thân giỏi lắm chỉ bàn chiến thuật với đội, thực sự anh rất muốn bản thân lần nữa tỏa sáng, được thi đấu hết sức mình nhưng mà anh cũng biết vấn đề tay cũng sức khỏe của mình không cho phép điều đó.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ