12. 🐯🐧

1.6K 88 4
                                    

Ngữ khí lãnh khốc của người thứ ba phát ra cũng là lúc Jeong Jihoon chóang váng dựa vào tường cố gắng đứng lên. Vốn Moon Hyeonjoon vì đợi quá lâu liền sốt ruột nên mới quyết định tìm anh, nhưng chào đón hắn chính là cảnh tượng ngàn năm có một, cảnh tượng làm hắn nổi điên. Moon Hyeonjoon dùng sức của mình đẩy mạnh Jeong Jihoon đập người vào tường lạnh, đôi mắt sắc lạnh chỉ muốn giết người ngay lúc này.

- Jeong Jihoon, anh nghĩ mình đang làm cái hành động quỷ quái gì vậy hả? - Moon Hyeonjoon gắt gao ôm chặt lấy Sanghyeok trong ngực mình, cặp mắt thú săn mồi của hắn liếc đến cả thân hình đang không đứng vững của Jeong Jihoon, quan sát thật kỹ từng hành động của kẻ đã đụng đến giới hạn của hắn.

- Oner.....Moon Hyeonjoon cậu rốt cuộc có cái gì?

- Hyeonjoon à, đi thôi chúng ta ra ngoài đi.... - Sanghyeok nghe thấy tiếng tim hắn đập rất nhanh, hai bên thái dương nổi đầy gân chứng tỏ hắn đang rất tức giận, anh không muốn giữa hai bên xảy ra chuyện lớn hơn chút nào hết.

- Sanghyeok....anh ra ngoài trước đi, em sẽ ra sau, ngoan chút.....ra ngoài đi. - Hyeonjoon vuốt lấy mặt anh nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi nơi đang cực kỳ căng thẳng này. Sanghyeok lo lắng đứng bên ngoài, anh thật sự không dám đi vào, dù bản thân anh cũng chưa bao giờ thấy Hyeonjoon tức giận nhưng cũng không phải anh không sợ.

- Anh hỏi tôi có gì? Đúng rồi....tôi không có gì cả, không giỏi như anh, không hào nhoáng như anh. Nhưng mà ít ra tôi có được anh ấy, anh ấy cần tôi, là thằng yếu kém như tôi. Tôi cũng sẽ không để bản thân mình yếu kém mãi được, cứ chờ đi tôi sẽ nắm tay Sanghyeok chiến thắng các anh. - Ngữ khí của Hyeonjoon rất lạnh nhạt, hắn từ từ tiến gần đến nơi Jeong Jihoon đứng như cầm con dao nhọn cắt rạch nỗi đau của người đối diện.

- Nên nhớ, Lee Sanghyeok yêu tôi, Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể là của tôi. Nếu anh còn làm những hành động khốn nạn như nãy nữa tôi sẽ giết chết anh đấy. - Jeong Jihoon nghe thấy một thằng nhóc đe dọa mình liền túm cổ áo hắn, dù có cao hơn nhưng Jeong Jihoon phải thừa nhận Moon Hyeonjoon rất lạnh, đôi mắt hắn lạnh như sói hoang, hổ dữ.

- Cậu đang lên mặt với tôi đấy à?

- Vốn dĩ anh là đường giữa luôn đối đầu với Sanghyeok mà, anh thắng chúng tôi. Anh không phải bất kỳ vị trí nào mà là đường giữa, còn tôi người đi rừng bên cạnh anh ấy. Anh chỉ mãi mãi có thể là đối thủ của chúng tôi thôi. Tuyển thủ Chovy.... - Bộp....tiếng cú đấm được giáng xuống sườn mặt của Hyeonjoon, hắn định xông lên thì có ai đó ôm chặt lấy mình. Hyeonjoon như phát điên mà lao đến, hắn không chấp nhận việc bản thân vô duyên vô cớ bị thua thiệt như vậy.

- Ah.....ưh.....Hyeonjoon - Trong nháy mắt, dù có không để ý ai ngoài nỗi phẫn nộ của bản thân hắn cũng không thể không thấy mèo nhỏ của mình. Hyeonjoon nhanh tay ôm lấy cơ thể nhỏ suýt bị mình hất văng, vai hắn đập mạnh vào thành bồn rửa tay đến đau nhói vẫn là chỉ nhất nhất lo lắng cho người trong lòng.

- Hyeokie, có sao không? Không bị thương chứ? - Sanghyeok hai mắt rưng rưng ôm chặt lấy hắn, anh làm gì có bị sao chứ, không phải là được hắn che hết rồi sao. Người có sao ở đây là hắn mới phải.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ