7. 🐯🐧

2.1K 90 5
                                    

Thông tin tuyển thủ Faker sẽ không thi đấu vì bị bệnh được thông báo và nhận lại rất nhiều ý kiến trái chiều từ fan và cả anti, nhưng dù sao thì trận đấu vẫn diễn ra mà không có chút khó khăn nào với Chovy đang rất mạnh. Sanghyeok được bao bọc trong vòng tay ấm áp lạc trong giấc mộng mỗi lần bệnh anh đều gặp. Trong mơ Sanghyeok một đôi chân trần lang thang trên mặt cỏ xanh mướt, làn gió thổi hương thơm mùi biển cả thoang thoảng qua đầu mũi. Anh nhắm mắt dang rộng cánh tay tận hưởng khoảnh khắc yên bình lúc ấy nhưng khi mở mắt ra bản thân lại đang ngồi trước màn hình máy tính với dòng chữ Defeat to đùng, hướng mắt sang bên cạnh chợt nhận ra Wangho đang nhìn mình, thêm chút nữa liền thấy bản thân lại mặc lên chiếc áo màu đỏ năm đó. Đôi tay gầy run run đầy sợ sệt thì trước mắt anh lại biến thành DRX đang ôm nhau ăn mừng bên chiếc cup vô địch. Sanghyeok không nghe thấy chút gì cả, anh chỉ nghe được tiếng nức nở của Minseok năm đó cũng giống như anh trước đây vậy. Hai hình ảnh chồng chèo lên nhau như cơn cuồng phong dội ngược cứ nhắm lên thân thể gầy yếu mà vùi dập.

- Sanghyeok......không sao đâu.....không đau nữa......Hyeonjoon bên cạnh anh rồi. – Tiếng nói ấy văng vẳng bên tai một lần nữa kéo anh trở về đồng cỏ xanh mướt, anh ngơ ngác hướng mắt ra phía xa xa, anh thấy Hyeonjoon đang cười tươi vẫy tay với mình. Sanghyeok mếu máo điên cuồng cướp đường mà chạy thật nhanh, những thứ kia khiến anh sợ lắm thật sự sợ lắm. Nhưng phía trước dù sáng hay tối chỉ cần người kia dang tay chờ anh chắc chắn bàn thân Sanghyeok sẽ chẳng màng tất cả mà lao vào bàn tay ấm áp đó.

- Từ này ác mộng của anh sẽ biến thành giấc mơ tuyệt đẹp.....giấc mơ của anh có em ở đó rồi. Anh lạnh em sẽ ôm anh, anh mệt không đi nổi cứ để em cõng anh, anh buồn thì chỉ cần nhìn em là sẽ vui.....chỉ cần thấy em là được rồi. Bảo bối.... – Giọng Hyeonjoon vang vang bên tai vừa thực vừa hư ảo, nghe như hắn đang ôn tồn bên tai mà an ủi cái nhíu mày sợ hãi của anh, lại nghe như cái người trong mơ đang trấn an mèo con đang gấp gáp ôm chặt mình vậy.

Moon Hyeonjoon không biết Sanghyeok có nghe thấy lời mình nói hay không, hắn chỉ thấy biểu cảm trên gương mặt anh đã không khó coi nữa, cái nhíu mày cũng giãn ra chẳng thấy vết tích. Có lẽ đúng thật, Sanghyeok chỉ cần Hyeonjoon thôi. Tất cả đã được mặc định từ lần đầu hắn bước vào ác mộng của anh và vỗ về nó rồi. Hổ lớn dùng hết hơi ấm của mình chỉ mong mèo nhỏ được dễ chịu hơn một chút, hổ lớn chỉ vì lo lắng cho anh mà bắt máy bay sang tận nơi đây, hổ lớn khi nghe tin anh bệnh lại tay chân run rẩy không đứng vững, hổ lớn thấy anh khó chịu lại chỉ muốn ôm lấy anh mà an ủi vỗ về. Tất cả những điều này nó đã trở thành thói quen của hai người, một người dựa dẫm một người chủ động trở thành chỗ dựa vững chắc.

Hyeonjoon sờ lên cái trán lấm tấm mồ hôi liền thấy bớt nóng rất nhiều, hắn cười nhẹ nhõm hôn lấy cái má đã gầy đi vì ăn uống chẳng đủ kia, đúng thật là quá tức giận mà, mèo nhà hắn nuôi đầy đủ trắng hồng hai má tròn tròn mà đến đây bị bắt nạt thành ra thế này.

- Đám người không có lương tâm, làm sao có thể bắt nạt Hyeokie đáng yêu của em như vậy? Dỗi quá rồi đó....hứ.

Khoảng 7 giờ tối Sanghyeok ngọ nguậy lờ mờ mở mắt tìm kiếm ai đó mà anh chắc hẳn sẽ không thể ở đây. Những gì lúc trưa anh chẳng nhớ cái gì cả chỉ thấy đầu ong ong đau như búa bổ mà thôi. Tính trở mình trong màn đêm tối anh lại cảm nhận được hơi thở đều đều, mới tỉnh dậy chưa tỉnh táo mà. Sanghyeok đang tưởng có ai đó đang ôm anh liền cứng người đề phòng, là ai được nhỉ? Wooje? Nhưng nơi đầu mũi lại ngửi thấy mùi thơm thơm quá đỗi quen thuộc mới tròn mắt ngước lên nhìn mặt người đang nằm cạnh anh trong ánh đèn ngoài khách sạn chiếu vào mờ mờ.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ