19. 🐯🐧

1.1K 72 3
                                    

" Trên con đường Hoàng Kim không có chỗ cho sai lầm"

"Tại sao vẫn như thế?"

Xạ thủ, mặt trời lớn của T1 rơi vào trầm tư khi tiếng của caster hô vang cái tên Gen G, ánh mắt cậu cứ chăm chú vào màn hình máy tính, nơi dòng chữ defeat vẫn hiện nguyên ở đó. Cậu đã nỗ lực chưa đủ hay sao, tại sao vẫn thua? Lần đầu tiên Sanghyeok thấy Minhyung như vậy, em trai của anh ngẩn ngơ thả hồn vào hư không đến nỗi cả năm thành viên đối thủ phải đứng đợi cụng tay. Lần đầu anh thấy vẻ mặt ngơ ngác của một đứa trẻ lúc nào cũng luôn là chỗ dựa tinh thần của cả nhóm.

- Minhyung à? Minhyung..... – Sanghyeok thấy cậu giật mình một cái liền quay đầu đứng lên, lúc ánh mắt đó cử động anh đã thấy sự thất vọng đến nặng nề. Có vẻ trận thua hôm nay đã tấn công thẳng vào một mảnh yếu đuối của Minhyung.

Moon Hyeonjoon thể hiện không tốt, hắn để ý thằng bạn mình một chút rồi quay lại nhìn đối thủ đã đánh bại hắn rất nhiều lần kia. Hắn thấy ánh mắt tiếc nuối của Chovy, thấy ánh mắt dịu dàng của Peanut dành cho anh. Cái ánh mắt tiếc nuối của hai người họ dành cho anh chẳng khác nào vả thẳng mặt hắn hai phát rõ đau đớn. Sự thật hiển nhiên như muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn ra ngoài vậy.

" Phải chăng thật sự do năng lực của bản thân quá kém kéo theo sự thất bại của đội, kéo theo sự thật bại không đáng có cho anh?", Moon Hyeonjoon siết chặt bàn tay quay mặt đi, hắn không dám nhìn Sanghyeok nữa.

Những người bên dưới kia đang nhìn hắn với ánh mắt gì? Đang nói những điều tồi tệ về rừng của T1? Liệu có phải họ đã nói rằng Faker cần Bengi bên cạnh? Có phải họ lại nói rằng chỉ mong Peanut quay lại T1 vì chỉ anh ta mới thích hợp với mặt trời của hắn hay không?

- Tại sao? Tại sao lúc nào cũng nói về người khác, lúc nào cũng muốn kéo người khác về bên anh ấy? Tôi, Oner mới đang ngồi bên cạnh anh ấy cơ mà? Là tôi cơ mà, dù có thất bại cũng là tôi cơ mà....khốn kiếp.....Moon Hyeonjoon sẽ cho đám các người thấy, tôi hiện tại mới là người đi rừng mà Sanghyeok cần, là người đi rừng mà T1 cần.... – Hai tay Hyeonjoon dồn hết tất cả những phẫn nộ mà hắn chịu vào song sắt lạnh lẽo, nơi cầu thang bộ chỉ duy nhất một mình hắn vẫn đang kiềm chế bản thân mình. Hyeonjoon không chấp nhận bản thân là một kẻ bỏ đi, không chấp nhận là một kẻ thua cuộc, không chấp nhận cứ vậy để người khác đem vị trí vốn là của hắn, vốn thuộc về hắn cho những kẻ là quá khứ, cho những kẻ không liên quan.

Hyeonjoon quay trở lại như không có chuyện gì, hắn đã bị chửi cả một buổi mà cũng không chỉ mỗi mình Hyeonjoon, ai làm không tốt đều bị khiển trách. Sanghyeok không có gì đặc biệt, anh chứng mình rằng anh không bao giờ thua đường mid bên kia nhưng hôm nay tất cả mọi đường còn lại đều thua nát bấy, hắn biết anh cũng đang tự trách mình như tất cả bốn đứa đang đứng đây vậy. Nhưng Hyeonjoon chỉ muốn nói với anh một câu thôi, muốn nói với anh rằng anh đã làm rất tốt rồi.

Duyên nợ lần nữa đưa họ cùng cặp đấu với C9, đối thủ cũng được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

- Hyeonjoon à, em đấu tập cùng anh đi. – Sanghyeok bất ngờ lên tiếng đề nghị, hai mắt anh sáng lên ý cười thật đẹp, anh không gượng cười, nụ cười đó là sự thật.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ