13. 🐯🐧

1.5K 79 12
                                    

Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện chính là thứ anh ghét nhất trên đời này đấy, Sanghyeok lo lắng ngồi phía ngoài đợi Hyeonjoon, sáng nay anh đã hoảng hồn khi thấy vết đầm kia nó tím ngắt nhìn đáng sợ lắm luôn. Thế là anh đã xách hổ giấy dậy và bắt hắn đi bệnh viện ngay lập tức, ai biết được để lâu sẽ ảnh hưởng đến tay của hắn nữa thì sao. Sanghyeok cũng đã trải qua thời kỳ nghỉ thi đấu để trị liệu cổ tay phải của mình, tuy lúc đó anh rất bình tĩnh nhưng lại bão tố trong lòng, dù có Hyeonjoon trong khoảng thời gian đó cũng không thể suy nghĩ thoáng hơn được. Bản thân còn phải chứng kiến sự suy sụp của Hyeonjoon nữa, mỗi đêm anh đều chỉ có thể ôm lấy hắn mà vỗ về. Tay đối với tuyển thủ như họ chẳng khác nào báu vật, dù thế nào cũng không thể để nó bị thương được.

- Thế nào, bác sĩ nói sao? – Sanghyeok bật dậy khi thấy Hyeonjoon cầm một xấp giấy bước ra khỏi cánh cửa kia. Hắn chỉ cười dịu nhìn anh, vòng tay lớn ôm lấy Sanghyeok hơi thở nhẹ nhàng thoát ra. Dãy hành lanh dài chỉ có mỗi họ cứ mãi ôm nhau như thế, thời gian trôi thật chậm rồi thật chậm Sanghyeok cảm thấy hơi thở mình bắt đầu nặng nề hơn, không lẽ có chuyện gì rồi?

- Hyeonjoon nói anh nghe kết quả đi có được không? – Hắn nghe được giọng thì thầm của anh liền biết bản thân có lẽ đã dọa mèo nhỏ sợ rồi.

- Không sao.....bác sĩ nói em chỉ bị tổn thương nhẹ khối cơ thôi, không ảnh hưởng đến tay, vẫn dùng được. – Giọng Hyeonjoon rất chi là thản nhiên, vẫn dùng được? Hắn coi cánh tay là cái gì, cái đũa hay cái thìa rơi từ cao xuống xong hắn đem đi rửa là lại dùng được đó à?

- Làm anh sợ chết đi được....nếu mà em bị sao anh sẽ đến Gen G bắt đền cho bằng được. – Sanghyeok ánh mắt rất kiên định, nhìn anh mấy năm gần đây trầm lặng như vậy thôi chứ quá khứ Sanghyeok vẫn rất hổ báo đó.

- Được....đươc..... – Hyeonjoon cười cười thích thú bẹo lấy hai má tròn của anh, nghe thấy anh muốn báo thù cho mình tâm tình liền rất tốt.

Họ suy cho cùng cũng là người nổi tiếng, tuy tự do hơn người nổi tiếng trong showbiz rất nhiều cũng không thể cứ đi nhông nhông trên đường được. Sanghyeok chở Hyeonjoon đi trên con Mez của anh, hắn vẫn rất sợ cái người tài xế này nha. Nếu anh cương quyết không chịu nhường hắn thì hắn đã chẳng để cho anh lái rồi. Hyeonjoon nhớ có lần anh cùng hắn đánh lẻ đi dạo đêm, lúc đó anh đã nói rất nhiều rất nhiều thứ còn hắn lại chỉ mãi nhìn ngắm gương mặt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu yên tĩnh ấy thôi. Lúc đó anh nói với Hyeonjoon rằng anh có vẻ đã tìm được anh hùng trong khu rừng của mình rồi, lúc đó anh nói " Hyeonjoon này, em có thể đừng bỏ rơi anh có được không, trong rừng tối lắm!" và hắn cũng gật đầu đồng ý sẽ thắp sáng khu rừng cho anh.

Nhưng bây giờ hắn không thắp sáng nó được, rừng tối om tối mù khiến Sanghyeok dừng bước chân. Chỉ là Hyeonjoon sẽ cùng anh đi vào khu rừng sâu ấy, cùng nhau thắp sáng nó lên chiếu rọi tất cả. Hắn không muốn để người này phải chùn bước, không muốn người này phải đi trong bóng tối lặng lẽ như vậy.

- Anh.....Sanghyeok.....em sẽ lần nữa cố gắng hết sức chiếu sáng con đường anh đi, thắp sáng khu rừng cho anh, anh tin em không? – Hyeonjoon đột nhiên cất lời, Sanghyeok không trả lời anh chỉ chăm chú lái xe. Anh biết Hyeonjoon mỗi lần làm không tốt đều khóa hết Ig của mình, hắn không muốn bị phân tâm bởi những lời chê trách nhưng bản thân Hyeonjoon vẫn lại có thể hiểu được mọi người nhìn mình thế nào, hắn tự ti luôn lo lắng và sợ hãi trong khu rừng của chính mình.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ