22. 🐯🐧 (END)

2K 93 7
                                    

Lúc nhớ lại đối thủ là seed 4 mọi người cũng chỉ cười trừ, họ nhớ ra hình như năm ngoái cũng như tình huống này?

- Lại là seed 4, đúng là buồn cười thật.... – Wooje dựa đầu lên ghế xe khuôn mặt không chút cảm xúc cất lời, đúng là năm nay nhóc rất tự tin nhưng điều đó không có nghĩa nhóc không sợ cái được gọi là cái dớp trận chung kết.

- Chỉ cần cố gắng là được, chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ chiến thắng thôi. – Sanghyeok quay đầu an ủi đứa út, đúng là họ đã cố gắng để đi được đến đây rồi sẽ không vì cái gì mà từ bỏ được.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ phá bỏ cái dớp đó. – HLV Tom vỗ vỗ nhẹ vào đùi Wooje muốn nhóc vực dậy tinh thần của chính mình. Bọn họ là T1 cơ mà, là kẻ hủy diệt LPL thì lần này sợ cái gì nữa? Ngay cả JDG cũng đã được tiễn về rồi, WBG chỉ còn mỗi một WBG thôi nhất quyết không thể để họ ngáng đường chúng ta được.

Năm thứ 10 của Sanghyeok, tròn 10 năm, lần này hãy để anh tự mình cố gắng giành lấy chiếc cup ấy cho những đồng đội của anh.

Trận chung kết diễn ra hủy diệt không có chút khó khăn nào, cả về khâu banpick đến diễn biến trận đấu đều nghiêng về một bên duy nhất. Nhiều người dù muốn T1 vô địch nhưng lại cảm thấy game quá nhàm chán rồi. Sân khấu hôm nay là của T1, đêm lạnh ở Seoul hôm nay đang ôm ấp lấy T1, Sanghyeok nhìn trận đấu chỉ còn một chút nữa là ấn định được tỉ số liền run rẩy không thôi.

- Vậy là thắng rồi phải không? – Ngay khi Wooje cầm con Aatrox TP vào phá trụ nhà đối phương, kết quả sẽ là ấn định tỉ số 3-0. Hyeonjoon lúc ấy đã ngơ ngác mà hỏi tất cả mọi người, hắn thật sự không có tin đây là sự thật.

- Là thắng thật rồi đúng không? – Với Hyeonjoon mà nói chung kết này quá đỗi dễ dàng, quá nhanh chóng cũng quá gọn ghẽ. Làm sao có thể ngoài sức tưởng tượng như thế được? Bên cạnh Sanghyeok chỉ thả lỏng cơ thể tiếp tục đánh vào trụ nhà chính đối phương để có thể chắc chắn trận đấu đã kết thúc.

- Niceeeee..... – Tiếng hét vang vọng của Minseok văng vẳng qua tai nghe, mọi người thấy em buông chuột hạnh phúc lúc này mới tỉnh lại. Cái ôm tiếp theo mà bot duo dành cho nhau như chứng mình cho những nỗ lực của họ. Minhyung ghì chặt lấy em vào lòng, cậu thật sự rất muốn nói với em rằng " Minseok à, chúng ta chiến thắng rồi. Bây giờ mình là xạ thủ số 1...chúng ta là bot duo mạnh nhất.", được ôm người mình yêu trong vòng tay giữa đám đông vinh quang này là điều gấu bự hằng mơ ước. Lúc này đây, cậu có thể vui vẻ mà nắm lấy tay em rồi đúng không, nắm tay em cùng nhau đặt tay lên chiếc cup vô địch đầu tiên của họ.

Suốt 7 năm ròng rã, suốt cả nửa thập kỉ, một vương triều huy hoàng đã bị chìm dưới vực sâu không thấy ánh sáng. Vương triều SKT sụp đổ năm đó đã kéo theo hào quang của nhà vua, giam cầm tấm thân vàng ngọc ấy thật sâu thật sâu dưới lớp cát nóng. Suốt cả quãng thời gian dài đằng đẵng như thế một mình vị vua của chúng ta đau khổ tìm kiếm ánh sáng của mình, muốn tìm lấy vương triều đã bị vùi sâu, muốn tìm lấy một chút ấm áp sưởi ấm trái tim của chính mình. Chặng đường khôi phục đế chế huy hoàng quá gian nan, quá nhiều chông gai, chính bản thân họ đã bị đánh bại như một kẻ phản diện xấu xa. Lúc đó, khoảnh khắc đó những vị quan văn quan võ đang đi tìm vị hoàng đế và khôi phục lại vương triều của mình gần như muốn từ bỏ. Nhưng vị thần đó lại ôm lấy bốn người hộ vệ như an ủi họ, dùng tấm thân gầy đó sưởi ấm cho trái tim đầy tổn thương của những đứa nhỏ ấy.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ