6. 🐯🐧

2.2K 105 5
                                    

Moon Hyeonjoon đi qua đi lại dưới sảnh thì Wooje chạy như bay xuống, tóc tai mặt mũi cũng bù lu bù loa rối tung cả lên. Hắn thấy được thằng út thì vui mừng không kìm được chỉ là ngặt nỗi ban tổ chức không cho người ngoài vào trong, Wooje phải gọi thầy KkOma xuống, hai bên lằng nhằng một lúc lâu Hyeonjoon mới được phép lên trên đó nhưng chỉ trong thời gian cho phép thôi.

Bên trong thang máy, hắn được thằng út kể rõ ngọn ngành, kể rất chi tiết và bây giờ trái tim bên trong ngực trái nhộn nhạo muốn nhảy ra ngoài. Sanghyeok của hắn bây giờ đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm, hắn đã nói bao nhiêu lần với cái bọn Minseok rồi là phải để ý anh mà. Còn đám người ban tổ chức kia nữa, cái gì mà giao lưu, cái gì mà gặp fan, bọn họ là đang vắt kiệt sức của bảo bối nhà hắn hay gì. Nghĩ đến đây cơn phẫn nộ ào ào ập đến, nếu không phải anh đang thi đấu, nếu không phải hắn nghĩ cho sự nghiệp của anh thì Hyeonjoon đã mang người đi rồi.

Cánh cửa phòng mở ra đôi mắt hắn quét xung quanh tìm kiếm bóng dáng mèo nhỏ lại đập ngay vào mắt là cái bản mặt lo lắng của Chovy. Giờ làm sao có thể nổi cơn ghen bóng gió được, sự an toàn của Sanghyeokie phải được đặt lên hàng đầu.

- Sanghyeok đâu rồi? – Hướng câu hỏi đến hỗ trợ nhỏ, hắn thấy thằng bạn mình gấp rút chỉ tay về phía cánh cửa nhà tắm đang đóng im lìm, không chút tiếng động nào.

- Sanghyeokie?.....anh đâu rồi? Em là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đây, mở cửa cho em đi được không? – Moon Hyeonjoon nắm lấy tay nắm cửa vặn vặn mãi cũng chẳng nghe thấy người bên trong đáp lại, hắn gọi anh, gọi rất lâu. Hyeonjoon rất sợ Sanghyeok sẽ suy nghĩ tiêu cực mà xảy ra chuyện, lúc này đây anh chẳng khác gì lá vàng treo trước gió chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể rụng xuống. Từ lần đầu thấy anh như vậy hắn đã sợ, sợ đến nỗi 3 năm qua hắn chưa dám để anh phải bị bệnh nữa.

- Sao anh Sanghyeok không ra, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? – Wooje nắm lấy tay Minseok lo lắng bồn chồn đứng sau lưng Hyeonjoon. Mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu nhóc chứng kiến nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại tình huống này khiến tâm hồn bé bỏng của nhóc chịu không nổi.

- Anh ơi.....anh mau mở cửa cho em đi, em đã từ Hàn Quốc chạy qua đây đấy....là Hyeonjoon của anh thật mà..... Sanghyeok à, em đưa anh về có được không? – Hyeonjoon siết tay chờ đợi thêm chút nữa, hắn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh khi hắn cất tiếng gọi, hắn chắc chắn anh vẫn đang tỉnh và có thể nghe thấy hắn gọi anh chỉ là tinh thần bất ổn khiến Sanghyeok chẳng còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Chưa kể lúc nãy anh tìm kiếm giọng hắn liền bắt phải người Minseok nên tưởng ai cũng đang lừa mình.

Cạch.....Cánh cửa chậm mở, Sanghyeok co người run lên, phía dưới sàn vương một màu đỏ chói mắt. Moon Hyeonjoon vừa thấy đôi bàn chân trắng trắng đang chảy máu thì liền giữ lấy anh, hai mắt hắn giận dữ mà cũng đau lòng khi thấy bảo bối mới xa bản thấy có mấy ngày đã xảy ra chuyện rồi.

- Hyeonjoon......hức....ư....đau lắm.... – Hai mắt sưng lên vì khóc của Sanghyeok tìm kiếm được gương mặt mà anh cần liền sợ hãi mà nép vào thân hình cao lớn. Mũi mèo đỏ ửng hít hít lấy mùi hương gỗ quen thuộc liền ấm ức mà bật khóc. Phía sau Minseok cùng Wooje thấy máu chảy liền đứng hình như tượng, Jihoon lại chỉ thắc mắc lý do gì mà chỉ mỗi Moon Hyeonjoon động được vào anh.

[Onker] - |Oner - Faker|      Sanghyeokie... Tránh xa bé mèo nhà tôi ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ