7. Tiến triển nhanh không tưởng

57 10 4
                                    

- Anh có phải, người ở quảng trường vào đêm Giáng sinh đó không ạ? (Tiếng Hàn).

Mẹ ơi em ấy nhớ con!!!

- A- Phải.. Cậu là.. người tôi đã ngồi uống cacao nóng cùng ha?

Lúc mới đặt mông xuống cái ghế đá này và cả trước đó nữa, Felix thật sự không ngờ sẽ chạm mặt Hyunjin sớm như vậy. Và bây giờ thì cậu đang sốc điên khi em NHẬN RA và MỞ LỜI với cậu!! Trời ơi chuyện này là sao??! Dù sao thì chẳng lẽ lại nói "Không phải tôi, cậu nhầm người rồi"?

Thôi thì cứ thuận theo đi, bởi có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để hai đứa được trò chuyện và làm quen với nhau một cách tự-nhiên-nhất.

Ban nãy quẻ bói đã phán rằng chính là em, em chính là chân ái của đời mình, vậy thì cứ tới thôi. Chắc ông trời nghe mẹ than muốn thấy con trai út dắt người yêu về ra mắt quá nên để em đến bên mình ngay đấy mà. Thôi được rồi Lee Felix xin được theo phái tâm linh lần này, mong cuộc đời sẽ tạo điều kiện con. Mong lần nói chuyện này con sẽ không nói gì quá đáng để hai đứa có thể đến gần nhau thật sớm.

(Chà mọi người hãy coi đoạn suy nghĩ này chỉ chạy qua đầu hắn ta trong một tích tắc và trở lại thực tại với Hyunjinie nhé).

- Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp tôi bắt cướp, lại mời tôi cacao và ngồi cạnh tôi nữa, nhưng sau đó anh lại đột nhiên biến mất..?

Chết tiệt, hôm đó cậu đã nhát đến nỗi không dám ở lại thật lâu với Hyunjinie, nên lựa lúc em không để ý mà hòa vào dòng người để đi về.

- À xin lỗi cậu, hôm đó tôi đột nhiên có việc gấp nên..

Mình muốn đấm bản thân vì đã làm em lo lắng.

Mà có phải em ấy lo lắng không? Khi người đang ngồi bên cạnh ta biến mất thì ta sẽ lo lắng nhỉ? Ỏ oi nhìn ánh mắt nghiêm túc của em ấy lúc hỏi về việc đó kìa.

- À dạ. Thật bất ngờ khi được gặp lại anh ở đây.

Bất ngờ thì bất ngờ thôi chứ đừng cười thế em ơi, tim tôi run lắm (chắc chắn không vì lạnh).

Mà khoan, em ấy nhận ra Lix dù đang bên trời Nhật, nhớ rõ việc cả hai cùng làm với nhau và cả sự biến mất của Lix...

Có phải là ẻm cũng thích cậu rồi không trời ơi cứu!!!

- Đúng nhỉ, nhưng tôi cứ thắc mắc sao cậu có thể nhận ra tôi được?

- À là vì, cái áo anh đang mặc lúc này giống áo anh mặc hôm đó.

...

- À, ra là thế.

Hyunjin bật cười khi thấy biểu cảm xụi lơ của cậu.

- Anh cũng nhận ra tôi đấy thôi. Cảm ơn anh vì hôm đó nhiều lắm.

- Không có gì đâu. - Felix cười hiền, rồi hỏi Hyunjin một câu mà cậu đã chắc mẩm đáp án, cốt để có thêm cớ trò chuyện - Vậy, lần này cậu không còn cô đơn nữa chứ?

Hyunjin nghe vậy bối rối xua tay.

- Dạ không, đâu vẫn hoàn đó thôi ạ. Cũng chẳng có ai để rủ, mà tôi đi lại một mình quen rồi, với thích đi một mình thôi à.

[LixHyun] Hoa Hồng Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ