- Vậy giờ chúng ta bắt đầu làm quen nhau nhé. Tôi vẫn chưa biết tên anh?
- Tên tôi là Lee Felix Yongbok, cậu gọi tôi Felix hay Yongbok đều được.
- Anh là người nước ngoài sao?
- Tôi là Hàn kiều, hồi trẻ từng đi du học Úc nên mới có tên như vậy.
- À tôi hiểu rồi.
Hyunjin chợt thấy càng hỏi ra càng thấy anh chàng này thú vị. Sau này thân thiết hơn phải hỏi anh thêm nhiều thứ mới được.
- Giờ cho tôi hỏi tuổi anh để tiện xưng hô được không?
- Tôi 25 tuổi, năm nay thì sang 26 rồi.
- A vậy anh lớn hơn tôi một tuổi đấy. Tôi gọi "anh" là đúng rồi ha.
Sai thế nào được đâu em.
- Hwang Hyunjin, 24 tuổi, sắp 25, hân hạnh được làm quen.
Hyunjin ngỏ ý muốn bắt tay với cậu. Trời đất ơi bàn tay ấy, cái bàn tay uyển chuyển thon dài cực biết gây thương nhớ của em chìa ra trước mặt cậu kìa!! Cái con người có chức vị cao ở tập đoàn thời trang ấy, rõ ràng đã bắt tay với không biết bao nhiêu tai to mặt lớn ấy, giờ đang rụt rè đỏ mặt nắm lấy tay em. Em không hiểu được đâu em ơi, với em đó chỉ là một cái bắt tay hữu nghị, nhưng với cậu thì ôi đó chính xác là cái chạm trân quý nhất mà cậu sẽ khắc ghi suốt cuộc đời mình. Cậu muốn khóc vô cùng khi hơi ấm từ bàn tay em lan truyền sang đôi tay nhỏ xíu của cậu trong thoáng chốc. Tay em ấm là vì đeo găng hay bởi em chính là định nghĩa của sự ấm áp vậy em ơi?
- Vậy giờ ta thay đổi cách xưng hô nha. Anh Felix đến Sapporo được bao lâu rồi ạ?
- Anh mới đến hồi trưa, cũng mới gần hai tiếng thôi. - Felix nói và xem lại đồng hồ, chính xác từ khi cậu về khách sạn đến giờ đã qua 1 giờ 45 phút.
- Ủa, anh đi chuyến nào vậy?
- Chuyến từ Seoul lúc 9 giờ sáng ấy.
- Ơ thế anh đi cùng chuyến với em này!
- Thật hả?
- Vâng ạ. Đi chuyến 9 giờ vừa nhất anh nhỉ, không sớm quá cũng không muộn, dịch vụ nhanh chóng mà thời điểm này đi cũng không bị đông nữa.
- Anh đồng ý.
Lần nào đi theo Hyunjin cậu cũng thấy thế giới này chậm rãi, nhẹ nhàng biết bao. Kế hoạch đặt ra cứ phải gọi là suôn sẻ, khác hẳn với bao lần công tác bị hoãn chuyến, hủy phòng, tài xế thì chậm chạp, thời tiết thì dở hơi. Cuộc đời lúc đó vồn vã, xô đẩy cậu thô bạo làm cậu phát điên lên, căng thẳng vô cùng nhưng vẫn phải tập trung vào công việc. Vì vậy mà có một thời gian cậu từ chối xuất cảnh, đẩy toàn bộ các phi vụ làm ăn quốc tế cho anh của mình. Nên chẳng phải tự nhiên mà nói Hyunjin chính là bình yên của cậu.
- Thế giờ anh đang ở đâu?
- Anh đặt một phòng ở một khách sạn, tên nó là..
- Khoan đã! Anh có mang danh thiếp của khách sạn không? Đếm đến ba cả hai cùng rút ra nhé, em nghi là sẽ giống nhau nữa đấy. Nếu giống nữa thì hơi bị vui luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LixHyun] Hoa Hồng Hạnh Phúc
Fanfiction"Hoa hồng hạnh phúc" là một tên gọi khác của loài hoa hồng có bảy sắc cầu vồng. Một cái tên đẹp phải không? Tôi thích cái tên này lắm. Nó tượng trưng cho tình yêu thủy chung, nó là sự kết hợp của em - "hoa" và tôi - "cầu vồng". _Chiori_