Chương 1

2.4K 206 11
                                    

'Tôi đã sống một cuộc đời nhàm chán.'-Nhật ký của Choi Yeonjun, lần thứ 23.

Choi Yeonjun, một nam ca sĩ nổi tiếng vừa được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã tự tử tại toà nhà lớn của công ty. Mọi đồng nghiệp cũng như fan đều tiếc thương cho một người trẻ tuổi tài năng như em. Tại túi đồ của em, họ tìm được một quyển nhật ký.

'Tôi chán ghét việc phải giả tạo mỉm cười trước sân khấu.'-Nhật ký của Choi Yeonjun, lần thứ 19.

Một quyển nhật ký đã bị nhàu nát, những nét mực nét bút không ổn định. Nhật ký có 24 phần, tương đương với 24 năm cuộc đời mình mà em kể lại. Năm 19 tuổi debut trở thành một ca sĩ, Yeonjun dành cả ngày cả đêm chỉ để luyện thanh nhạc và vũ đạo. Một người sống hết mình vì nghệ thật như em, họ thắc mắc tại sao em lại tự tử.

'Làm ơn để tôi được sống như một người bình thường đi.'-Nhật ký của Choi Yeonjun, lần thứ 20.

Việc trở thành một idol như bán đi sự riêng tư của bản thân. Hằng ngày em ăn gì, em làm gì đều phải chịu theo sự giám sát. Yeonjun trên sân khấu, phải tỏ ra chuyên nghiệp và không được gây ra bất kì sự cố nào. Ra đường luôn bị các nhà báo săn đón bám theo em mọi lúc mọi nơi.

'Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi quá mệt mỏi rồi.'-Nhật ký của Choi Yeonjun, lần thứ 21.

Người ta thường nói tài không đợi tuổi. Công ty chủ quản của Yeonjun đã giữ lấy em như một xiềng xích mà không thể thoát ra nổi. Em xinh đẹp, em tài năng. Em là cây hái vàng của họ, em là người của công chúng. Nhưng những gì Yeonjun phải một mình chịu, có ai biết được không?

'Lẽ ra tôi không nên làm ca sĩ.'-Nhật ký của Choi Yeonjun, lần thứ 22.

Nếu có ai hỏi về việc bản thân có từng hối hận với quyết định của mình không? Yeonjun ở buổi họp báo mỉm cười nói rằng bản thân chẳng hối hận điều gì. Đằng sau nụ cười đó, sau buổi họp báo hay những lần ở trên sân khấu toả sáng. Có một Choi Yeonjun thu mình trong góc kí túc xá, âm thanh từ đài về những bài hát hay thành tích em có được lại là lúc em cắm mặt trên chiếc bàn, nước mắt và đôi bàn tay chai sần, run rẩy viết trên một cuốn nhật ký mà bao nhiêu lần bị chính bàn tay em vò nát.

'Để tôi yên đi, tôi muốn được tự do.'-Nhật ký của Choi Yeonjun, lần thứ 24. Hết!

Khoảnh khắc thả mình xuống từ tầng cao nhất của toà nhà, Yeonjun cũng không hề hối hận về việc bản thân đã làm. 5 năm qua bản thân như sống trong địa ngục, bị dư luận chèn ép. Bị công ty bóc lột tài năng, bị phê bình chỉ trích đã là quá đủ. Em không có bạn, em không được phép có bạn! Em chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả và bây giờ là lúc em được giải thoát.

Em không cảm thấy đau, cảm giác rơi từ trên cao xuống không tệ như em nghĩ. Yeonjun mở mắt ra nhìn, ít nhất nhìn thấy cảnh Seoul phồn hoa trước khi chết cũng là một loại ngắm cảnh. Nhưng đây là đâu vậy? Em đang ở đâu vậy?

"Được rồi, vậy đây là thiên đường đó hả?"

Chẳng biết bản thân đang ở chốn bồng lai tiên cảnh nào mà lại kì cục thế này, nơi đây chẳng giống thiên đường gì cả. Ai lại đột nhiên chết đi mà xuất hiện được ở một cái giếng trời thế này chứ?

Em cố gắng leo ra khỏi miệng giếng, nhiều người xung quanh đi lại và đều chăm chú nhìn khiến em có chút sợ. Mấy người này ăn mặc cái kiểu gì thế? Trên thiên đường mà cũng có vụ mặc hanbok đi vòng vòng thế à? Vậy sao trên người em vẫn là bộ đồ siêu cá tính mà bản thân lựa chọn làm trang phục để tự tử nhỉ?

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy người đẹp bao giờ à?"

Em cáu gắt chửi lên, ở đây em không còn làm idol nữa thì cần gì giữ hình tượng. Yeonjun hiên ngang bước đi vòng quanh, nơi đây giống như những gian chợ truyền thống thường có ở lễ hội. Dù sao cũng chết rồi, vui vẻ tận hưởng một chút vẫn là được. Em đi hết gian hàng này đến hàng khác, cái điệu vừa đi vừa hát nhảy đúng chất Choi Yeonjun mà tung tăng vui chơi cho đến khi một đám người mặc trang phục đen đến trước mặt em.

"Gì đây?"

"Người dân cấp báo có kẻ khả nghi, là hắn ta sao?"

Đám người to nhỏ với nhau rồi cùng gật đầu, sau đó kẻ đè em ra kẻ dùng dây thừng buộc vào chân tay em vác lên cái cây đi như con heo quay. Yeonjun hoảng loạn hét lớn.

"C-cái gì đấy! Ai cho bắt người trái phép? Công an đâu? Bắt! Bắt hết về đồn mau lên!"

Chẳng ai hiểu em nói gì cả, cuối cùng là lấy một miếng vải bịt miệng em lại khiến Yeonjun vừa bị treo ngược chóng mặt mà cũng chỉ ú ớ chẳng phát được tiếng gì.

"Có khi hắn là quân xâm lược, tốt nhất hãy đưa đến chố thế tử điện hạ xem sao."

Yeonjun cam chịu bị vác về cung, em trên đường đi vẫn cố gắng nhìn xung quanh cho đến khi được đưa vào. Cái gì mà giống phim cổ trang quá vậy? Em còn nghe họ nhắc đến Hanyang, nơi này là Hanyang? Vậy không lẽ Yeonjun em không phải đang ở thiên đường hay sao? Hanyang...này cái quái gì đấy. Hanyang là Seoul bây giờ cơ mà?!

Em được tháo khỏi cái cây rồi bị ép quỳ xuống trước một cung, người bên trong bước ra khoác po trên người cùng gat. Mọi hậu cần cung kính cúi chào.

"Bẩm thế tử điện hạ, chúng tôi được lệnh bắt kẻ ngoại xâm đến cho ngài."

Cuối cùng miếng vải trên miệng em cũng được tháo xuống, Yeonjun mắt đảo liên tục xung quanh nhìn bộ đồ người kia đang mặc, hắn mặc po và mũ gat vậy tức là...

"Triều đại Joseon?! Đùa bố à?!"

Hậu cần không kịp bịt miệng Yeonjun lại, người kia nghe em nói vậy liền bước xuống. Tay hắn nâng mặt em lên nhìn thật kĩ, Yeonjun thoáng ngơ người, đẹp trai thế?

"Bẩm thế tử-"

"Lui ra cổng. Để tên này ta xử lý."

Mọi hậu cần nghe xong chỉ biết cung kính chào rồi ra ngoài, Yeonjun cười khẩy. Cái tiểu tiết cổ trang cũ rít này mà cũng lôi được em vào, giở giọng mỉa mai trêu đùa người trước mặt.

"Bẩm thế tử điện hạ, thần thiếp có làm gì khiến hậu cần của ngài bắt thiếp diện kiến ngài?"

"Thật vô lễ, nhà ngươi tên gì?"

"Bẩm thế tử điện hạ, thiếp là Choi Yeonjun. Thiếp ở Seoul mới nhảy một phát về Joseon, cho hỏi ở đây là đâu thế ạ? Cơ mà thế tử tên gì thế?"

Người được xưng là thế tử kia nhăn mặt, tiện tì này sao lại hỗn xược như thế? Hắn đưa đôi mắt phượng nhìn em, Yeonjun khẽ rùng mình.

"Ngươi không biết ta? Vậy ra là kẻ ngoại xâm thật. Tên ta là Choi Soobin, trong cung của ta tại sao có thể xuất hiện một tiện tì hẹn mọn như ngươi ở đây?"

Thế tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ